Nguyễn Thị Mỹ Hòa
(ảnh internet) |
* Niềm tâm sự nhân ngày giỗ lần thứ sáu của chồng : Cố Đại Úy Nguyễn Hữu
Bình - TĐ7/TQLC.
Khi
mọi ồn ào náo nhiệt của một ngày tưởng niệm đi qua, khi người khách cuối cùng
ra về, đã hơn 9 giờ tối. Tôi ngồi một mình trong sự tĩnh lặng của căn nhà,
không một tiếng động chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và mùi
nhang khói toả ra từ bàn thờ anh. Giờ phút này chỉ còn có tôi và anh bên nhau,
giờ phút thiêng liêng để hồi tưởng lại.
Ngày
này 6 năm về trước, anh đi làm như thường lệ nhưng không bao giờ trở về nữa. Và
từ đó, mỗi năm cũng vào ngày này các bạn anh lại đến, đốt cho anh nén hương,
đứng nhìn hình anh trân trọng vài giây để tưởng nhớ những buồn vui chia sẻ
trong đời lính, trong những buổi tiệc “tỉnh
say, say tỉnh cùng nhau” đến thâu đêm, và để suy gẫm về sự vô thường của
cuộc sống.
Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi
Bỏ mặc gian nan, bỏ mặc người
Bỏ xa xôi yêu và gần gũi
Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui
Bỏ mặc gian nan, bỏ mặc người
Bỏ xa xôi yêu và gần gũi
Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui
Tiếng
hát trầm buồn của Khánh Ly vang trong đêm tối im lặng như rúc vào hồn tôi. Anh
không bỏ mặc tôi, anh luôn bên cạnh tôi để cho tôi sức khỏe và nghị lực sống.
Sáu năm qua mà tưởng như mới ngày nào, bởi vì tôi đã lăn như con vụ, quay tít,
quay tít theo thời gian. Ngày nào đi làm, thấy được ánh sáng của mặt trời là
một ngày hạnh phúc đối với tôi.
Tôi
nhìn vào bức tượng đá của anh, - với đôi hốc mắt không tròng – anh nhìn tôi.
Hình như từ một cõi xa xăm nào đó, anh đang trở về ngồi cạnh tôi, để tôi thầm
thì với anh nhiều điều : “Em đã sửa sang nhà cửa theo ý anh, em đã đưa con về
Việt Nam
thăm Nội. v.v… ”. Tôi biết rằng, dù không gặp, chỉ nhìn anh thôi, nhưng tôi cảm
thấy như anh luôn cận kề bên tôi, cho tôi sức mạnh để sống. Tôi không có thời
gian để buồn, và bao nhiêu việc bận bịu lo cho hai đứa con, đó là gia tài quí
báu mà anh đã để lại cho tôi, đúc kết bằng tình yêu chân chính.
Trong lá thư viết cho tôi khi đang đóng quân ở
địa đầu giới tuyến có đoạn :
“Quảng Trị, 12 tháng 8 năm 1973
Hòa em !
“… Mai chiều Hoà ra trường về một nơi nào đó dạy,
đời sống Hòa sẽ cô đơn, vì xã hội đặt em vào cái thế đứng mà con người em phải
mang nhiều khuôn mặt khác nhau. Ðến trường em phải tỏ ra nghiêm trang cho người
em tạo lấy uy quyền để dạy dỗ. Em phải sống gò bó để thích hợp với nghề nghiệp
giáo dục của em, và kế đó là khuôn mặt của chính mình trong đó có ước mơ, nhớ
nhung và xót xa. Anh cũng vậy, đời sống quân đội bước lên một bước là tạo thêm
cô đơn, tạo thêm cách ngăn với lính tráng của mình và anh cũng có nhiều khuôn
mặt như em; khuôn mặt đứng trước hàng quân phải chứng tỏ mình có uy quyền;
khuôn mặt đứng trước cấp chỉ huy cao hơn và khuôn mặt chính mình là bản tính cố
hữu của thằng người… ”.
Anh
là vậy, khẳng khái và thẳng thắn. Tôi yêu anh và bằng lòng đến với anh, khi anh
không còn danh vọng; nhưng tôi hiểu giá trị con người của anh, cái dũng chí của
một quân nhân Thủy Quân Lục Chiến và cái thanh cao, chân thật trong tâm hồn
anh. Giá trị con người đâu phải qua chức tước hay sự giàu sang phù phiếm giả
tạo bên ngoài. Chỉ có đức hạnh là mùi hương vĩnh viễn. Tôi hiểu anh là cây tùng
cho tôi bình yên trong sự che chở.
Một
nhạc sĩ viết rằng : “Anh đi bỏ lại con
đường, bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tay buồn không bàn tay… ”. Tôi không có bàn
tay của anh, nhưng tôi có sự nâng đỡ, ủng hộ tinh thần của mọi người; và tôi
luôn luôn nhìn thấy hình ảnh của anh qua các bạn anh, trong sự thẳng thắn của
anh Liễn, cái khí khái của anh Cảnh, cái điềm đạm và chững chạc của anh Nhân. Trong
mọi ngưòi đều có anh; tôi yêu anh nên yêu thương hết thảy mọi người, đó là
những người anh tinh thần của tôi. Ai bảo những người lính Thủy Quân Lục Chiến
chỉ biết đánh giặc và khô khan, không đâu ! Cả một tâm hồn thơ văn trong anh
Chung, anh Chánh :
“Tao nhớ mầy đã lè nhè say vài ba ly rượu,
Những thằng đi trước vậy mà khôn… ”
Những thằng đi trước vậy mà khôn… ”
Văn
chương không cần rào đón, mà phải rất thật. Với tôi, các anh không sáo ngữ,
nhưng sự hiện diện của các anh trong ngày hôm nay đã nói lên hết tâm tình của
các anh. Nhìn hình ảnh anh Sĩ ôm đàn hát, tôi lại nhớ anh :
Tiếng
hát của người chiến sĩ kín đáo và trầm trầm ấy đã nói lên được sự thông cảm,
chia sẻ cho những đớn đau mà tôi đã chịu đựng.
Bao
nhiêu năm đã trôi qua, nhưng tình cảm dành cho gia đình tôi vẫn không mất đi,
các anh đã nối vòng tay vững chắc để che chở cho ba mẹ con tôi được bình yên.
“Khi nào gặp khó
khăn gì, cứ gọi cho bọn anh”.
Sự
lo lắng của các anh đã khiến tôi tự nhủ lòng mình “Phải cố đứng vững để khỏi phụ lòng mọi người”.
Giờ
đây khi anh đã nằm xuống, tôi hiểu lời anh nói là đúng : ”Sống vì bạn, chết vì bạn”.
Trước
ngày cưới anh viết thư cho tôi rằng :
“Còn một điều nữa
anh muốn nói với em là lúc nào anh cũng vui với cái vui của bạn bè mình, cùng
khổ với bạn bè và không nên để cho bạn anh cười anh, vì đức tính đó nó rất ảnh
hưởng đến tính tình con cái mình sau này”.
Sự
cởi mở chân tình của anh đã làm mọi người yêu mến. Chắc không ai có thể quên
được hình ảnh ngày nào trong đám tang của anh, các bạn anh thay nhau đứng
nghiêm bên cạnh quan tài. Hình ảnh anh Hiển ôm huy hiệu Thủy Quân Lục Chiến
trân trọng, chậm bước đi đầu và các bạn anh đã tự tay khiêng quan tài anh. Bài
điếu văn của anh Vũ Duy Hiền mà anh Nhân đã đọc bằng cả tâm hồn khiến đất trời
nổi cơn gió lộng. Những hình ảnh ấy đã gây nên tiếng vang làm cho các đơn vị
bạn khâm phục, đã đưa lên đài truyền hình lúc bấy giờ và đã làm tiền đề cho
những đám tang sau này. Dù tôi không thấy chồng tôi, nhưng tôi tự biết anh đã mỉm
cười toại nguyện bởi vì sự đoàn kết vững chắc của các anh đã làm hàng rào che
chở tôi, khiến cho kẻ hại gia đình tôi phải khiếp sợ.
Tôi
biết rằng, đời sống quân ngũ đã tạo phong cách chững chạc đi vào từng tế bào,
mạch máu của anh, nên cho dù không còn sống đời binh nghiệp, nhưng anh luôn
kính nể cấp trên, hoà đồng cấp dưới, anh thường bảo tôi :
“Đối với anh, dù giờ đây ve áo
không còn mang cấp bực, nhưng không có nghĩa là không còn sự kính trọng và yêu
thương nhau bằng tình người, tình binh chủng Thủy Quân Lục Chiến”.
Đời
sống hôm nay, chúng ta trôi nổi trong xã hội vật chất này. Nhưng dù xã hội nào đi
nữa cũng đều bị chi phối bởi qui luật tự nhiên như : có rồi mất; đẹp rồi sẽ
xấu; có người thương thì cũng có kẻ ghét, v.v.. đó là định luật bảo toàn. Sống
trong xã hội này, chúng ta đã bán thời gian và sức khoẻ để mua đồng tiền, để
rồi sau đó ta lại đem đồng tiền để mua lại sức khoẻ, v.v… Ta có thể mua lại mọi
thứ, nhưng tình cảm là cái gì thiêng liêng và cao quí, mà giá trị vật chất
không chen chân được. Do đó ta phải biết vun trồng và chăm sóc; phải có lòng
yêu thương để hỷ xả cho nhau, đừng chấp nê, để mai kia khi nằm xuống, ta không
phải ân hận nói lời tạ lỗi.
Mấy
lời đường đột nói lên đây, không ngoài mục đích mong được thấy căn nhà của gia
đình Thủy Quân Lục Chiến có anh, có em, chan hòa tình cảm.
Xin
hãy cố gắng xây cho căn nhà ấy vững vàng và ấm cúng thêm mãi để đứng vững với
thời gian, đừng bị mai một vì bất kỳ một lý do nào; để cho các đơn vị bạn nhìn
thấy khối đoàn kết đồng một lòng mà ngưỡng mộ.
Một
lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các anh các chị có mặt, hay vì sinh
kế không đến được trong ngày giỗ lần thứ sáu của chồng tôi. Cầu xin sự bình an
và niềm hạnh phúc luôn đến cho mọi gia đình trong mùa Xuân Ất Dậu này và mong
được gặp đầy đủ các anh chị trong buổi tiệc Tân Niên sắp tới.
Bài hát "Đời Đá Vàng" là của nhạc sĩ VŨ THÀNH AN, không phải của Từ Công Phụng ạ .
ReplyDeleteCám ơn em, đôi khi cũng nhầm .
DeleteChúc vui./QN