Thursday, September 3, 2015

Chút duyên với Thiền.

Gà Ta

QN quý mến,
Cám ơn QN đã đăng lá thư của đọc giả nói về cảm nghĩ của bạn đó trong vấn đề Thiền và mở Luân Xa ( Học Thiền - một phương pháp trị bệnh.) vì có rất nhiều người cũng có cũng nhận thức như vậy. Khi đến với môn học này thì Gà cũng đã nghe vài người theo đạo Phật có cảnh giác mình về việc Thiền và mở Luân Xa. Gà là người theo đạo Thiên Chúa và trước khi đến Trường Sinh Học thì Gà cũng chưa hề nghe qua Luân Xa là cái gì.  Đây là câu chuyện của Gà và lý do đưa mình đến Viện Trường Sinh Học.

-----------

Chút duyên với Thiền qua Viện Trường Sinh Học

 





Gia đình nội ngoại của tôi đều theo đạo Phật.  Tuy vậy lúc nhỏ tôi chưa bao giờ đến chùa.  Tôi được học trường bà phước nhưng cũng không biết gì về đạo Chúa hết. Khi ba má tôi ly dị, tôi chỉ mới 10 tuổi, anh em tôi phải sống nương nhờ ở nhà bà ngoại cho đến ngày đi định cư ở Mỹ.  Sở dĩ phải sống với ngoại vì má tôi có gia đình khác, còn ba thì gà trống không tiện nuôi con.  Nhà ngoại không có nghèo mà ngược lại rất khá giả.  Nhưng ngày nào chúng tôi cũng phải nghe những lời than vãn của ngọai là quá tốn kém khi phải nuôi 3 anh em chúng tôi dù chỉ là ngày 2 bữa cơm.  Ngoài giờ đi học thì tôi phải làm công việc nhà như người làm công như giặt đồ, lau nhà, rửa chén, đủ thứ việc.  Vậy mà mỗi lần mấy cậu và dì đến thăm ngoại, họ đều phân bì là tại sao ngoại phải nuôi chúng tôi mà sao không trả về cho cha mẹ chúng?

    Nhà ngoại còn có cậu Bảy là con út trong gia đình nên được ngoại cưng chìu hết mực.  Cậu là ông trời ở trong nhà. Hễ cậu vui thì tôi đỡ khổ còn nếu cậu có chuyện buồn bực thì tôi bị ăn bạt tay không cần lý do.  Tôi còn có đứa em thua tôi 2 tuổi.  Nó gan lì và không chịu nhẫn nhục như tôi nên tôi luôn phải che chở để nó khỏi bị đòn.  Mỗi lần ba má đến thăm, tôi đâu dám nói về những gì chúng tôi phải chịu.  Vậy mà ngọai và cậu đem đủ thứ nết hư tật xấu của chúng tôi ra mét.  Có lần em tôi tức quá vì bị oan nên nó cãi lại và hôm đó nó bị ba đánh đến chảy máu.  Thấy em bị đòn oan tôi thương em lắm nhưng cũng không thể nào bênh vực cho em được.  Có nói cũng không ai nghe.  Sau đó ba buồn và hối hận.  Rồi rất lâu sau ba mới trở lại thăm chúng tôi.  Lúc đó tôi thấy cuộc đời rất khổ.  Mình có cha mẹ mà giống như mồ côi vậy.  Không ai muốn nhận nuôi mình.  Khi buồn tủi tôi cũng không dám khóc, vì khóc cũng bị la.  Mỗi ngày khi đến trường tôi đều lén vào nhà nguyện khi các soeur vắng mặt để khóc với Chúa.  Lúc đó tôi không biết Chúa là ai.  Tôi chỉ biết trút hết nỗi niềm và lo lắng của tôi cho vơi bớt và mong được ai đó nghe thấu.  Từ đó tôi đã nhận được nhiều điều kỳ diệu và tôi bắt đầu tin Chúa.

      Năm anh tôi chết ở tuổi 52 vì bệnh ung thư gan và cùng lúc tôi cũng khám phá ra là chứng bệnh viêm gan B của tôi cũng đang phát triển rất mạnh,  buộc tôi phải uống thuốc để làm giảm số vi khuẩn đang tăng nhanh.  Nếu không uống thuốc thì tôi sẽ bị ung thư gan như anh tôi.  Loại thuốc này có rất nhiều phản ứng phụ.  Lúc nào tôi cũng thấy đau nhức mình, ăn không tiêu, mệt mỏi, khó chịu.  Bị thuốc hành, tôi thấy cuộc đời không còn gì là thú vị nữa. Đã nhiều lần tôi định bỏ thuốc vì không chịu được những phản ứng phụ này.  Đến khi chồng tôi có người bạn mắc chứng bệnh suyễn.  Sau khi đi học thiền ở Viện Trường Sinh Học và được mở Luân Xa thì căn bệnh suyễn của anh đã hết mà không còn cần đến thuốc nửa.   Chồng tôi liền ghi danh cho chúng tôi đi học hầu mong giúp giảm đau cho tôi.  Thú thật khi mới nghe đến thiền thì tôi sợ lắm.  Một phần vì tôi theo đạo Công Giáo.  Tôi cũng biết có rất nhiều cách thiền của nhiều môn phái và cũng nghe nhiều điều không tốt về thiền và mở Luân Xa.  Là một người có niềm tin với Chúa, tôi đã cầu nguyện rất nhiều.  Tôi xin Ngài đừng để tôi đến với môn học này nếu nó là điều không tốt cho tôi và tôi không muốn lỗi đạo.  Thà tôi chịu bị bệnh còn hơn tôi mất linh hồn. 

     Từ ngày tôi đến học ở Viện Trường Sinh Học thì những triệu chứng phản ứng phụ của tôi đã biến mất.  Tôi thấy khoẻ hơn rất nhiều và chứng đau khớp xương của tôi cũng không còn.  Khi đi học, cũng may cho tôi là không lo ngại về thiền, khí công, yoga gì đó như những môn khác.  Cái gọi là "thiền" theo môn Trường Sinh Học thật là đơn giản, phù hợp cho tất cả mọi người.  Vì vậy theo tôi gọi là "tĩnh tâm" thì đúng hơn. Chỉ cần ngồi thoải mái trên ghế.  Mắt nhắm lại.  Hít thở bình thường, tự nhiên.  Điều quan trọng nhất là để tâm trí thả lỏng, không nghĩ đến bất cứ điều gì.  Tôi được thầy giải thích là khi Luân Xa được mở thì khi tâm tĩnh, năng lượng từ vũ trụ mới vô và làm quân bình hormone , tăng sức đề kháng cho cơ thể. Hầu hết những người đến học điều là những người có bệnh.  Đủ mọi tầng lớp.  Đủ mọi tôn giáo.  Đủ mọi thứ bệnh.  Những người có bệnh mà Đông và Tây Y đã bó tay.  Với chút hy vọng mong manh còn lại mà họ đã tìm đến Viện Trường Sinh Học để xin giúp đỡ.  Tôi đã được tiếp xúc với nhiều người và tôi đã thấy họ được khoẻ hơn trước rất nhiều.  Có một đều làm cho tôi tin nhiều hơn, là trong số những thành viên, có 2 vị bác sĩ trẻ.  Một người là cũng là tình nguyện viên dạy cho người ngoại quốc ở Viện Trường Sinh Học. 

      Sở dĩ tôi phải kể dài dòng về thời niên thiếu của tôi vì tôi không phải là người đạo gốc. Tôi tin và theo Chúa vì tôi xin và đã được nhậm lời nên tôi có những suy nghĩ khác với người Công Giáo chính thống.  Tôi tin có kiếp luân hồi.  Tôi tin có những vong linh đang sống giữa chúng ta.  Tôi tin ở cái duyên mà Chúa đưa tôi đến Viện Trường Sinh Học.  Thầy Thành là người truyền dạy môn Trường Sinh Học cho chúng tôi.  Thầy luôn nhắc nhở mọi người không vì một chút hư danh mà đâm ra kêu ngạo.  Khi giúp người khác phải luôn nghĩ rằng người đó là người thân của mình.  Tôi nhìn gương của những anh, chị, cô, chú, tình nguyện viên ở Viện Trường Sinh Học mà thầm khâm phục họ.  Tôi nhìn thấy cái tâm của họ.  Họ làm việc bằng cả trái tim mà không đòi hỏi một thứ gì trả lại và tôi đã học hỏi được rất nhiều.

     Đối với tôi, đạo nào cũng dạy mình đều tốt nhưng không có cái gì là tuyệt đối.  Điều quan trọng là mình phải biết nhận thức điều gì tốt để giữ lấy học hỏi và điều gì xấu thì mình lọc bỏ ra. Trong đạo nào cũng có người tốt, người xấu.  Cũng như trên một cánh đồng lúa cũng có cỏ mọc xen lẫn với lúa.

     Đức Phật dạy chúng ta đừng làm những gì mình không muốn người khác làm với mình.  Còn Chúa Giêsu dạy tôi.  Hãy làm những điều mà tôi muốn người khác làm cho mình và phải thương người khác như thương chính mình vậy.    Tôi chỉ cần cố gắn sống với tâm nguyện này và lòng biết ơn sâu xa với Đấng đã tạo nên tôi thì tôi đâu cần phải đọc nhiều kinh kệ dài dòng chi cho khó nhớ.  Chúa cho tôi bệnh không phải vì Ngài muốn trừng phạt tôi, mà là để tôi hiểu và biết thương cảm với người khác.  Trong nhạc phẩm Đời Đá Vàng của nhạc sĩ Vũ Thành An:  

Có một lần mất mát, mới thương người đơn độc.   
Có oằn mình đớn đau, mới hiểu được tình yêu
.   
Qua dầm dề mưa tuyết
, mới vui ngày nắng về
Có một đời khóc than
, mới hiểu đời đá vàng


Và khi tôi đến giúp ở Viện Trường Sinh Học là cơ hội để tôi được sống đạo và để được trở nên tốt hơn.  Âu cũng là cái duyên của mỗi người.
 
Gà Ta - 
Tháng chín năm 2015

_________________________________________________

No comments:

Post a Comment