Thursday, August 6, 2015

Nơi cuối chân trời..

Quinhon11
QN11


Chiều nay ra biển, nhìn sóng vỗ bờ tự dưng nhớ nhiều về một nơi chốn đã xa. Thoáng có chút chạnh lòng khi  thấy những căn biệt thự xinh đẹp gần bờ, bị bào mòn gần như sút móng, chắc chẳng bao lâu nữa thì cũng đổ sập do những cơn sóng lũ lượt, kéo vào rồi lại cuốn ra, cứ thế lấn dần vào tận sát bờ. Nhà bằng bê tông cốt sắt mà còn như thế huống chi thân xác con người, làm sao tránh khỏi luật đào thải của thời gian?

Thời gian quả thật chẳng hề tử tế với ai, mới ngày nào còn tươi như hoa mà giờ nhìn lại đã thấy chân trong chân ngoài của giai đoạn tuổi hạc. Tuổi già có đáng sợ không? Sợ thì không nhưng tiếc thì có, tiếc vì mình sanh nhằm thời nhiễu nhương, tuổi thanh xuân phải lênh đênh, bương chải, xa quê hương vai mang một gánh ... Trái xanh chưa kịp chín đã vội già!

Già thì ai cũng phải già, thôi thì cố gắng thích nghi với từng giai đoạn của đời người. Nói vậy, nghĩ vậy nhưng không dễ vậy. Gần đây có một vài câu chuyện làm mình suy nghĩ nhiều về phúc phận của con người.

Vừa rồi cô bạn gái đột nhiên ngã bệnh, nói là bạn gái chứ thật ra cô ấy nhỏ hơn mình nhiều, chỉ như em gái trạc tuổi ngoài 40. Hơn 10 năm ở Mỹ là ngần ấy thời gian cô tảo tần bương chải, sự nghiệp vừa bắt đầu ổn định thì phát giác ra căn bệnh ung thư thời kỳ cuối, BS cho biết chỉ sống thêm khoảng 6 tháng. 
Sau một vài tuần đau khổ thì tâm tư dần ổn định, cô quyết định không chửa trị ở Mỹ, không giải phẫu, hóa trị hay xạ trị mà .. về VN sống những ngày còn lại với cha mẹ, Anh em gia đình. 
Mình hỏi sao không ở bên này thuốc men đầy đủ, hơn nữa còn có chồng con?. 
Cô ứa nước mắt nói: Mỗi người một hoàn cảnh, em biết rõ trường hợp của mình, chồng ngay lúc mình còn khoẻ mạnh đã không nhờ được, không tốt với mình, thì nói chi lúc ốm đau?. Từ lúc sự nghiệp hơi khởi sắc, chưa kịp giàu sang thì đã thay lòng, chỉ thương thằng con còn nhỏ, nay mai em nằm xuống ai lo cho nó?. Em đã ra luật sư làm di chúc, phần tài sản của em sẽ giao cho người giám hộ, giữ dùm cho đến khi con em lớn...
Thì ra ngay trong lúc thập tử nhất sanh, cô đã quyết định chia tay chồng, giữ tài sản cho con ngay khi còn sống chứ không cần đợi lúc nằm xuống. Phải chăng người sắp chết thường trở nên sáng suốt?.

Vợ chồng cô bạn khác mới qua Mỹ theo diện bảo lãnh được vài năm, còn đang vật vả với cơm áo, thế nhưng cô vẫn rất vui, vì so với cuộc sống buôn gánh bán bưng ở VN vẫn là sướng hơn nhiều. Nghe vậy mà không phải vậy, hạnh phúc chẳng tày gang. Gần đây mình đi đến đâu cũng nghe và thấy có mặt ông chồng này, năng nổ từ sàn nhảy đến những nơi ăn chơi hội họp ...  hát cho nhau nghe... hay đôi lúc tình cờ xem qua một vài đoạn video của các phiên họp hội đoàn, cộng đồng.. thấy cũng không thiếu ông trong phần phát biểu hùng hồn .. nghĩa là Ông có mặt trên từng cây số... (mà chỉ một mình không có vợ bên cạnh.)
Và rồi không lâu sau nghe nói Ông bỏ vợ. Gọi cho bạn hỏi thăm mới biết Ông chê vợ cù lần, không theo kịp, không tương xứng với vai trò quan trọng của ông trong xã hội .. 
Ơ hay! thế gian thường giàu đổi bạn, sang đổi vợ, vậy mà Ông chưa giàu và cũng sẽ chẳng bao giờ sang ... cớ sao vừa mới đến xứ người, đã phụ rẫy người vợ tào khang, người vợ mấy chục năm thức khuya dậy sớm, bán bưng từng tô cháo vịt, cháo lòng nuôi gia đình. Ông không lo tu thân, không lo tề gia mà sao cứ viển vông đòi trị quốc, bình thiên hạ?
Đàn bà hay đàn ông cũng vậy, hạnh phúc nhất là có được một tấm chồng, một người vợ tốt, biết tôn trọng và thương yêu người phối ngẫu. Chẳng có cái khổ nào bằng cái khổ vợ chồng như đôi đủa lệch, chồng chúa vợ tôi, như Gà như Vịt gây gổ tối ngày, sống với nhau bằng sự chịu đựng hay trong cảnh đồng sàn dị mộng...  

Vợ chồng, hai chữ thật đơn sơ mà mang biết bao nhiêu ý nghĩa. Tình cảm nặng có khi như núi mà nhẹ thì cũng nhẹ như tơ. Ngày nào còn bên nhau nương dựa sớt chia, thì ngày đó còn thấy đời tươi đẹp, ấm êm. Đường đời dù chông gai thác ghềnh cũng dễ dàng vượt qua, sá chi tuổi già là con đường mà ai cũng không thể tránh.

Tuổi già thời nay không mong cậy vào con cháu, thì vợ chồng về già sớm tối càng cần có nhau, nếu không còn lãng mạn theo kiểu sáng ngắm bình minh, chiều đón hoàng hôn hay tối ngắm sao trời, thì cũng là chỗ dựa vững chắc cho nhau khi tối lữa tắt đèn, nhắc nhớ nhau viên thuốc, chia nhau chai dầu gió xanh, hay khi bực bội có người chịu khó ngồi nghe mình than phiền, thì đó cũng gọi là hạnh phúc.
Hai chữ hạnh phúc xem ra đơn sơ lắm, tầm thường lắm, thậm chí đến nỗi nhiều người đang có nó mà không nhận biết, cho đến khi mất đi, hiểu ra thì đã muộn.

Tuổi già cho dù con cháu có bỏ bê cũng không đáng sợ bằng một trong hai người buông tay vì bất cứ lý do gì. Tử biệt hay sinh ly vẫn là một điều đau đớn nhất của tuổi già. Tuổi già thường gắn liền với bệnh tật, thường đối diện với nhiều khó khăn mà khi còn trẻ mình chưa hình dung được. Nhưng dù thế nào đi nữa, ngày nào còn hai mình bên nhau, còn một tình sâu nghĩa nặng bước song hành thì ngày đó hai chữ hạnh phúc vẫn đang lung linh nhảy múa. 
...

Biển hôm nay sóng lớn, nắng hãy còn gay gắt, nhưng mình biết hoàng hôn đã rất gần kề, rồi đây bên cạnh chỉ còn Mình với Ta và Ta với Mình. Ai ơi!..   xin đừng buông tay nhau lúc bóng ngã về chiều, xin trân quí cái tình phu thê nghĩa nặng, xin hãy cùng dắt díu nhau đến phút cuối cùng.  
Hạt muối ba năm còn mặn
Lát gừng cay sắc chín nước còn cay..  
(ca dao)


Quinhon11
____________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment