Wednesday, August 5, 2015

Đến với nhau bằng một tấm lòng.

Họp mặt Liên Trường Qui nhơn 2015

Quinhon11




Năm nay vợ chồng Qui Nhơn về Cali tham dự họp mặt Liên Trường Qui Nhơn cùng với vợ chồng anh Nộ và vợ chồng anh Luông. Chuyến đi ngắn ngày nên cứ như chạy đua với thời gian. Tuy vậy mình thấy vui lắm vì có dịp gặp gỡ đồng hương Qui Nhơn, được sống lại những giây phút thăm hỏi rộn ràng với các anh các chị, những người đã có cùng một thời sống, đi học và lớn lên nơi phố biển hiền hoà. 


Hôm họp mặt Tiền Đại Hội tuy địa điểm hơi nhỏ so với số đông người tham dự, (QN nghĩ có thể do các anh chị trong Ban Tổ Chức không ngờ năm nay anh chị em mình về đông như thế, thành công ngoài dự liệu), tuy vậy ai cũng vui vẻ - chuyện nhỏ như con thỏ - gặp nhau hàn huyên thăm hỏi mới là vui, hơn hết nữa là đến với nhau bằng một tấm lòng. 

Thật ra năm nay mình không gặp người quen nhiều, phần đông các anh chị ở lớp lớn hơn, Tuy nhiên mình không có cảm giác lạc lõng. Hình như ở đâu có giọng nẫu rì rào, có những nhắc nhớ lớp trường của một thời áo trắng là thấy vui rồi. 

Các anh chị thật chu đáo, Tiền Đại Hội không bán vé nhưng đồ ăn thức uống do các anh chị chuẩn bị rất phong phú. Hôm đó mình có mời vợ chồng chị Gà Ta là bạn đi cùng, do mình cũng muốn giới thiệu với bạn về hội Cựu Học Sinh của mình. Lần đầu tham dự, anh chị ấy còn bỡ ngỡ, xa lạ nên mình thay mặt tiếp đãi. Lúc đi tới gần cửa thấy một sư tỷ đang đứng bên bàn với những bình nhỏ cà phê Lee's mời khách, mừng quá mình xin hai ly, đem vô cho bạn. Bạn mình khen liền: "Sang quá, có cả cà phê Lee's nữa à!?". Vậy đó, chỉ là một trong những chi tiết nhỏ, nhưng nói lên cái chu đáo, lòng nhiệt tình của các anh chị. Hôm đó mình rất tự hào với bạn về hội Cựu Học Sinh của mình.

Chỉ là  một buổi họp mặt đơn sơ trong không khí ấm áp, nhưng thật ra mình biết, tổ chức một buổi họp mặt như vậy có rất nhiều việc phải làm, phải lo. Nếu không có sự đồng lòng, nỗ lực, bỏ công góp sức của tất cả các anh chị thì không riêng một cá nhân nào có thể thực hiện được. Hôm đó thấy các anh chị ai cũng tất bật, tính gặp nói chuyện thăm hỏi anh Lê Huy, nhưng thấy ảnh bận quá, trông phờ phạt, biết ảnh bận rộn và mệt nên  mình cũng không dám làm phiền.

Nghe nói hôm đó các anh còn ráng tập dợt gấp một tiết mục đặc biệt cho ngày Đại Hội. Qui Nhơn chẳng rõ tiết mục gì, nhưng trên đường về khách sạn nghe anh Nộ và anh Luông lo lắng vì bộ đồ lính mới mượn cho tiết mục ngày mai, hai anh bận thử thấy phần  lưng chật quá, kéo không lên, không biết làm sao mặc được để trình diễn ngày mai? Thế là trên xe có mấy quân sư bà bà góp ý ngay: "Thì các ông cứ mang dây nịt rộng ra, nới lõng, áo bỏ ngoài quần che lại thì có ai mà thấy?". Không biết ý mấy chị nói thấy đây là thấy cái gì, nhưng mình ngồi bên cạnh nghe tự dưng muốn cười mà không dám.

Hôm sau ngày Đại Hội chính thức tới phần trình diễn hoạt cảnh Chiến Sĩ Vô Danh của các anh, mình ráng để ý nhìn thử bộ đồ lính mấy anh mặc ra sao, có thấy gì không? Nhưng mà này, nói cho các anh yên tâm nhé, “không” thấy gì hết, hình ảnh hào hùng và diễn xuất rất đạt. Anh Huy dõng dạc dẫn đầu đoàn quân ra sân khấu, trông các anh cứ như là tài tử Hollywood đang đóng phim chiến tranh..

Gần hai chục năm qua, hầu như năm nào cũng có tổ chức họp mặt, Không ở TX thì cũng ở CA. Những cảm giác xôn xao, nhắc nhớ về kỷ niệm của một thời trẻ dại, những hồi ức vời vợi của một mối tình đầu tan vỡ, những xúc động rưng rưng sau mấy mươi năm dâu bể, kẻ góc biển, người chân mây nay mới có dịp gặp lại, tìm về. Cái cảm giác ấy thật huyền diệu, cứ như một phép lạ. Một cỗ xe thời gian đưa mọi người ngược dòng quá khứ về lại chốn thần tiên.

Nhưng rồi những cảm xúc thần tiên ấy theo thời gian đã dần trở nên quen thuộc, đời thường. Có lúc tự hỏi tại sao mình vẫn muốn theo tiếng chim gọi đàn về họp mặt mỗi năm? Chắc chắn không riêng vì một chương trình văn nghệ đặc sắc, không riêng vì một MC nào đó nỗi bật, hay không vì bất cứ một cá nhân nào, mà là vì tất cả chúng ta. Những mảnh nhỏ ấy, góp lại thành một bức tranh sắc màu tuyệt đẹp. Bên những tà áo, những nụ cười rộn rã, thấp thoáng ẩn hiện một chiếc cầu vồng ảo diệu làm chúng ta có cảm giác bé thơ, như thuở chưa từng bước chân xuống đời của rất nhiều năm trước.
Mỗi năm được một vài giây phút sống lại thế này củng đáng cho ta bỏ công tìm về. Xin cám ơn tất cả các Huynh / Tỷ trong ban tổ chức.


Hôm Đại Hội chính thức ở nhà hàng, mình có phần ngạc nhiên về một chương trình văn nghệ phong phú. Các Huynh / Tỷ trình diễn rất thoải mái và chuyên nghiệp. Nhất là các tỷ với màu áo dài đồng phục ra vào thật dễ thương, duyên dáng. Các màn hoạt cảnh Cô Gái Vìệt, Đoàn Lữ Nhạc, Chiến sĩ Vô danh thật hào hùng, rộn ràng, ý nghĩa. Những tiết mục đơn ca, hợp ca, vũ khúc Tiếng Trống Cao Nguyên, nhạc cảnh Hòn Vọng Phu... được các Huynh / Tỷ và thân hữu trình diễn cũng rất hay. Bài nhạc Giữ Gìn Quê Mẹ do chị Thảo Trang sáng tác được các Huynh / Tỷ trình bày rất xuất sắc, không chê vào đâu được.


   


 Bên dưới nhìn lên sân khấu, hình bìa bài nhạc các Tỷ cầm trên tay là những lá cờ vàng ba sọc đỏ thấp thoáng cứ như một rừng cờ làm khán giả bên dưới cũng bị cuốn theo những hình ành rộn ràng, hào hùng nên những tràng pháo tay hưởng ứng nhiệt liệt vang lên không ngớt. Có lẽ do không khí vui vẻ và hào hứng nên ai cũng ở lại chơi cho đến lúc bế mạc mà vẫn còn luyến tiếc (trong số đó có Qui Nhơn). 

Thêm một điều tuy nhỏ nhặt, có thể không mấy người để ý, nhưng đã làm Qui Nhơn xúc động. Đó là trong tiết mục cuối Em Vẫn Mơ Một Ngày Về và Bài Ca Tạm Biệt, trong lúc các chị say sưa hát thì phía sau có một chàng trung niên tóc trắng phau cầm lá cờ Việt Nam, lá cờ vàng ba sọc đỏ khá lớn bước ra giương cao lên, vẫy liên tục…
Hình ảnh anh chàng tóc trắng và lá cờ mượn sức người tung bay làm mình cảm động (tiếc là máy ảnh mình không chụp được hình ảnh sinh động này). Cám ơn anh họ Tạ, cảm ơn những tấm lòng. Thấy vui vì biết rằng không chỉ riêng mình mà là cả một tập thể Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn - những người tỵ nạn bỏ nước ra đi - theo thời gian tóc bạc da mồi, vẫn không quên lá cờ tượng trưng linh hồn cả một dân tộc.
Em vẫn mơ một ngày về,
Quê dấu yêu không còn Cộng thù… 

Thế hệ cha ông như thế này thì lo gì đàn con cháu không bước tiếp 

Vợ chồng Qui Nhơn xin cám ơn các anh các chị đã tổ chức một chương trình họp mặt rất ý nghĩa, cô đọng, xuất sắc từ hình thức đến nội dung. Quả thật hôm đó chúng mình đã đến với nhau bằng tất cả tấm lòng

PS: Đây chỉ là cảm nghĩ cá nhân của QN, nếu có gì thiếu sót xin bỏ qua cho

Quinhon11

 ___________________________________________


7 comments:

  1. Cám ơn Qui Nhơn đã trải lòng mình / trải cảm xúc mình qua từng con chữ qua từng dòng viết trong bài ký sự rất thật / rất chân tình này.

    "Quả thật hôm đó mọi người đã đến với nhau bằng tất cả tấm lòng."

    Hãy hẹn gặp nhau trong những lần họp mặt kế tiếp.
    Thân ái.

    ReplyDelete
  2. Đọc bài viết cảm nhận được tâm hồn bạn rất đẹp, cá tính bạn sâu sắc, kín đáo mà không kém phần hài hước. (Tuy bạn có khiếu về tâm linh, nhưng hôm nay cho mình làm thầy bói cho chính bạn nhé.)

    Cốc lốc tử chân truyền.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn làm thầy bói thì hư chuyện vì đoán trật lất trật lơ.. Ngược lại thì có...

      Này nhé , QN đoán lại: dư biết bạn là ai rồi, muốn nói tên ra không?
      THÔI THA CHO LẦN NÀY. Chớ có lần sau nhé.

      Đùa thôi . Cám ơn lòng iêu mến ..dành cho mình.

      mến /QN

      Delete
  3. Thật là một vinh hạnh khi Gà được mời đến dự một lúc 2 buổi tiệc của cựu liên trường Qui Nhơn. Mặc dù Gà chưa một lần nào được đến Qui Nhơn nhưng hôm đó được các anh chị tiếp đón nồng hậu quá nên Gà có lúc đã tưởng mình cũng là "dân Qui Nhơn"
    Cám ơn bạn đã cho vợ chồng Gà biết đến những người Qui Nhơn, được cảm nghiệm một chút về Qui Nhơn với những người gốc Nẫu nói tiếng trọ trẹ nhưng tấm lòng thì thật đáng quý

    Gà Ta

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thân chào chị Gà Ta,
      Thật là vui và vinh hạnh được đón anh chị đến vui chơi với ngày Đại Hội.
      Hôm đó, Lê Huy bận quá, chỉ được bắt tay chào hỏi anh chị đôi câu rồi vội đi lo chuyện này chuyện nọ. Mong anh chị thông cảm cho.
      Người gốc Nẫu thàng (thật thà, chân chất) và hiếu khách lắm đó chị. Thân mến mời anh chị đến dự Đại Hội LTQN năm tới nữa nha.
      Mong có dịp nào đó LH sẽ đến thăm anh chị.
      Cám ơn anh chị nhiều lắm.
      Lê Huy

      Delete
  4. Ngọc Lựu vừa đọc xong bài Đến Với Nhau Bằng Một Tấm Lòng của Qui Nhơn 11. Đọc đi đọc lại mấy lần bài tường thuật ngày Đại Hội đó mình thấy sao mà hay quá, xúc tích, đầy đủ; lại có thêm cảm xúc của người viết nữa.
    Ngọc Lựu cảm động tấm lòng của QN11 lắm tuy mình chưa biết chị. Chị đã không bỏ sót một tiết mục nào dù là tiết mục cuối cùng của Ngọc Lựu và Thiên Thu hát, ít ai để ý đến, họ rủ nhau về gần hết; nhưng QN11 đã quan tâm với mục cuối cùng này, nên mình cảm động lắm vì dù sao cũng còn có người nghe. Mình thật sự ái mộ QN11.
    Xin cám ơn tác giả đã cho mình đọc một bài viết hay, đầy tình và cảm quí mến nhau vì chúng mình đã cùng một thời học với nhau nơi thành phố biển Qui Nhơn.
    Thân chào chị,
    Ngọc Lựu

    ReplyDelete
    Replies
    1. QN thân chào các Anh chị.

      Anh Huy, Chị Gà Ta mến.
      Thật ra QN chỉ viết ra những điều mình cảm nhận. Với tuổi mình bây giờ thì chẳng còn gì quí hơn ngoài một tấm lòng. Hôm đó nếu ai có một chút để ý sẽ thấy chương trình năm nay có sự đồng lòng và hợp tác chặc chẻ giữa các anh chị và hơn hết là gởi đi một thông điệp: những người tha hương chúng mình vẫn không quên lý do bỏ nước ra đi và luôn mong một ngày về.

      Cám ơn Anh Hòa, Chị Gà Ta đã dành nhiều thời gian cho vợ chồng QN. Hy vọng mình còn nhiều dịp gặp lại.

      Anh Huy & chị Loan: Lần sau gặp lại mình phải có một chầu Bún cá Qui nhơn nghen. Cám ơn Anh chị sửa dùm cho QN nhiều lỗi chính tả.

      Chị Ngọc Lựu mến.
      QN là bạn cùng lứa với Hương, em gái chị. Không hiểu sao cuộc họp mặt lần này đã đem lại cho QN nhiều cảm xúc, có lẽ do bắt gặp được những điều phù hợp với tâm tư, tình cảm của mình. QN biết có một số người vẫn có quan niệm tránh né. nhưng QN nghĩ tuổi mình bây giờ mà không dám đứng thắng lưng thì chỉ vài năm nữa thôi có muốn cũng không dược, vì lưng còng hết rồi.
      Cám ơn chị Lựu đã đồng cảm với những chia sẻ của QN.

      Hôm xuống CA, QN có cùng các Anh Chị ghé nhà chị Thiên Thu, vườn nhà chị ấy có giàn chanh dây mê quá, Xã xệ QN và anh Nộ bắt thang hái được một bao lớn đem về TX. Cám ơn chị Thiên Thu nhiều .. thật nhiều.
      Chuyến đi vừa rồi rất vui. QN cám ơn và gởi đến tất cả các anh chị lòng quí mến./

      QN

      Delete