Hợp Hoa
Lên lớp mười, thằng Chiến vui thì ít mà rầu thì nhiều vì trường chia lớp học theo môn phái phường khóm, cứ ở gần nhau là bị xếp chung vô một lớp cho nên đội bóng của nó tan tác mỗi thằng một nơi. Đã vậy thằng nào cũng bắt đầu có tình yêu lớm chớm nở, đâm ra hững hờ với trái bóng. Nghĩ mà ngán ngẫm, mấy nước hùng vĩ tân tiến như Hoa Kỳ hoặc Pháp cũng chỉ có một vài mối tình để đời như Rose và Jack hay Romeo và Juliet, vậy mà cái lớp A tình nhỏ xíu xìu xiu, Chiến mới chui vào đã thấy ba cuộc tình nổi như cồn.
Đấy!, đấy là chưa nói đến những mối tình lặn lững lờ như tàu ngầm, mà vì khù khờ nó chưa được tỏ. Chiến nghỉ thầm, nó mà vướng vào sợi dây oan này, chắc nó phải đi tìm hình bóng giai nhân ở lớp khác. chứ léng phéng ở cái lớp A tình này, suốt đời nó sẽ không hiểu tại sao bạn biến thành thù?.
Chiếc xe đạp cũ thắng gấp kêu ken két, Chiến hoảng hồn lách qua một bên, tay chụp vội ghi đông để bánh xe trước của chiếc xe đạp khỏi đụng vào vùng cấm địa. Mắt Chiến trợn trừng, chẳng phải vì chuẩn bị phun châu nhả ngọc cho người lái chút xíu nữa là tặng nó những vết xâm bất đắc dĩ trên người, mà vì đôi mắt to đen lay láy đang chớp chớp nhìn nó..
- Bạn có sao không? Cho tôi xin lỗi nhé. À, bạn đang
nghĩ gì mà cứ cắm cúi đi băng qua đường vậy?
Giọng đâu mà nhỏ nhẹ êm ái thế không biết. Chiến sửng sờ rồi đáp vội:
- Ưmm… không sao, không sao.
- Vậy thì mừng quá! Mà nè, bạn có thể thả tay tôi ra cho tôi đi được không?
.. Thì ra lúc chụp cái ghi đông để ghì chiếc xe đạp lại, nó vô tình chụp luôn tay cô bé đang nắm chiếc ghi đông. Chiến chẳng trả lời mà nhẹ nhàng rút vội bàn tay dzàng về.
Chiếc xe đạp và bóng của cô bé đã đi xa mà thằng Chiến còn thẩn thờ. Một cảm giác ngất ngây ấm áp chạy rần rần trong người. Bộ óc non nớt của Chiến cứ loay quay bồng bềnh trên mây với hình bóng cô bé có đôi mắt hớp hồn. Lạ quá! Chẳng hiểu nổi?
Đêm đó sau khi cầu nguyện cho con ngủ bình an, Chiến thòng thêm câu “Cho con… cưới được người con yêu.”
Quỷ nam kế
Sau nhiều đêm trằn trọng suy nghỉ làm sao để gặp lại con nhỏ, gặp để làm gì thì Chiến cũng chẳng biết nhưng con tim của nó cứ thôi thúc phải tìm. Chiến đi học sớm hơn mọi lần, đứng thập thò bên kia cổng trường rà từng em một. Trời không phụ lòng người, khoảng hai ba tháng sau thì Chiến thấy con nhỏ đang dắt xe vào cổng trường. Tim Chiến đập thình thịch, nó muốn chạy lại nhưng sao chân bước cứ như rùa. Chiến vừa lách vừa né mấy thằng đực lại vừa phải trổ hết tài nghệ bám em, bởi vậy nó khổ sở vô cùng. Tuy vậy, Chiến hả hê lắm, vì khi tiếng trống báo hiệu giờ tan trường thì Chiến đã biết những gì Chiến muốn biết, đó là.. em học lớp nào hởi em...
Giọng đâu mà nhỏ nhẹ êm ái thế không biết. Chiến sửng sờ rồi đáp vội:
- Ưmm… không sao, không sao.
- Vậy thì mừng quá! Mà nè, bạn có thể thả tay tôi ra cho tôi đi được không?
.. Thì ra lúc chụp cái ghi đông để ghì chiếc xe đạp lại, nó vô tình chụp luôn tay cô bé đang nắm chiếc ghi đông. Chiến chẳng trả lời mà nhẹ nhàng rút vội bàn tay dzàng về.
Chiếc xe đạp và bóng của cô bé đã đi xa mà thằng Chiến còn thẩn thờ. Một cảm giác ngất ngây ấm áp chạy rần rần trong người. Bộ óc non nớt của Chiến cứ loay quay bồng bềnh trên mây với hình bóng cô bé có đôi mắt hớp hồn. Lạ quá! Chẳng hiểu nổi?
Đêm đó sau khi cầu nguyện cho con ngủ bình an, Chiến thòng thêm câu “Cho con… cưới được người con yêu.”
Quỷ nam kế
Sau nhiều đêm trằn trọng suy nghỉ làm sao để gặp lại con nhỏ, gặp để làm gì thì Chiến cũng chẳng biết nhưng con tim của nó cứ thôi thúc phải tìm. Chiến đi học sớm hơn mọi lần, đứng thập thò bên kia cổng trường rà từng em một. Trời không phụ lòng người, khoảng hai ba tháng sau thì Chiến thấy con nhỏ đang dắt xe vào cổng trường. Tim Chiến đập thình thịch, nó muốn chạy lại nhưng sao chân bước cứ như rùa. Chiến vừa lách vừa né mấy thằng đực lại vừa phải trổ hết tài nghệ bám em, bởi vậy nó khổ sở vô cùng. Tuy vậy, Chiến hả hê lắm, vì khi tiếng trống báo hiệu giờ tan trường thì Chiến đã biết những gì Chiến muốn biết, đó là.. em học lớp nào hởi em...
Tân cao giọng,
- Mày muốn làm quen với tụi con gái lớp tao dễ lắm, mày chỉ hỏi hôm nay em nào muốn anh chở về là tụi nó giơ tay lên liền.
Chiến chưa kịp nói tao làm gì có xe đạp mà chở với đèo thì Việt cười ha hả,
- Mày đừng nghe lời nó nói Chiến ơi! Hôm nọ nó chở con Trà về, cẩn thận bỏ em ở đầu ngỏ, xui sao hôm đó thằng em Trà thấy được, méc bố. Hôm sau vô học… Trà bay tóc thề.
Việt đằng hắng nói tiếp,
- Mày chịu nhỏ nào thì mò lại nhà nhỏ đó, nói hôm nay không đi học nên lại mượn đở bài vở, vậy là xong.
Lần này thì thằng Tân cười hô hố.
- Mày nghe lời nó là bán lúa giống mà ăn đó Chiến. Hôm nọ, nó cũng làm y như vậy, em không ra mở cửa, mà tía của em ra mở cổng, Bác ấy nói “Trà hôm nay cũng không đi học, cháu lại nhà Tân mượn tạm đi nha.”
Chiến nghe vậy cười cười nói,
- Như vậy cái vụ làm quen chắc phải hoãn lại rồi. Bây giờ tụi mày cho tao biết tên của em cũng được. Tao sẽ khắc tên em trong trái tim tao. Vì vẽ tên em trên bầu trời xanh thẩm, tao sợ gió thổi, tên của em sẽ bị phai mờ. Còn nếu viết tên em trên bãi cát vàng, tao sợ sóng sẽ làm nhạt nhòa tên... em...
Phép nhiệm mầu
Mười ba năm sau, Chiến gặp lại con nhỏ, nay đã là nàng, đang làm cho một hãng điện ở gần thung lũng hoa vàng. Chiến mừng rở hớn hở nhào lại như beo rượt chồn.
-Bạn tên Bông. Năm xưa học trường Phú Nhuận lớp P tùm lum đúng không?
Nàng mở to đôi mắt, nhoẻn miệng cười, nhìn Chiến nhẹ nhàng nói,
- Bông đây, mà sao bạn biết rõ vậy?
Biết chắc là người xưa, Chiến bi bô ôn lại dĩ vãng. Lâu lâu nó lại đưa mắt nhìn bàn tay trụi lủi không nhẫn… cưới của nàng mà lòng chứa chan niềm hy vọng. Cuối cùng Chiến hãm rào đón, hãm vòng co, thả câu ởm ờ,
- Bông xinh như vầy thì có trăm anh yêu có vạn anh… chờ!
Nàng cũng không vừa lấy tay chỉ vào Chiến,
- Người yêu… Bông đây nè! (Nàng vẫn còn nhớ chuyện vồ tay năm nào?)
Hai năm sau, Chiến rước nàng về dinh
Bông ơi! Lâu đài tính ái đó,
Ở đó, có Chiến và Bông.
- Mày muốn làm quen với tụi con gái lớp tao dễ lắm, mày chỉ hỏi hôm nay em nào muốn anh chở về là tụi nó giơ tay lên liền.
Chiến chưa kịp nói tao làm gì có xe đạp mà chở với đèo thì Việt cười ha hả,
- Mày đừng nghe lời nó nói Chiến ơi! Hôm nọ nó chở con Trà về, cẩn thận bỏ em ở đầu ngỏ, xui sao hôm đó thằng em Trà thấy được, méc bố. Hôm sau vô học… Trà bay tóc thề.
Việt đằng hắng nói tiếp,
- Mày chịu nhỏ nào thì mò lại nhà nhỏ đó, nói hôm nay không đi học nên lại mượn đở bài vở, vậy là xong.
Lần này thì thằng Tân cười hô hố.
- Mày nghe lời nó là bán lúa giống mà ăn đó Chiến. Hôm nọ, nó cũng làm y như vậy, em không ra mở cửa, mà tía của em ra mở cổng, Bác ấy nói “Trà hôm nay cũng không đi học, cháu lại nhà Tân mượn tạm đi nha.”
Chiến nghe vậy cười cười nói,
- Như vậy cái vụ làm quen chắc phải hoãn lại rồi. Bây giờ tụi mày cho tao biết tên của em cũng được. Tao sẽ khắc tên em trong trái tim tao. Vì vẽ tên em trên bầu trời xanh thẩm, tao sợ gió thổi, tên của em sẽ bị phai mờ. Còn nếu viết tên em trên bãi cát vàng, tao sợ sóng sẽ làm nhạt nhòa tên... em...
Phép nhiệm mầu
Mười ba năm sau, Chiến gặp lại con nhỏ, nay đã là nàng, đang làm cho một hãng điện ở gần thung lũng hoa vàng. Chiến mừng rở hớn hở nhào lại như beo rượt chồn.
-Bạn tên Bông. Năm xưa học trường Phú Nhuận lớp P tùm lum đúng không?
Nàng mở to đôi mắt, nhoẻn miệng cười, nhìn Chiến nhẹ nhàng nói,
- Bông đây, mà sao bạn biết rõ vậy?
Biết chắc là người xưa, Chiến bi bô ôn lại dĩ vãng. Lâu lâu nó lại đưa mắt nhìn bàn tay trụi lủi không nhẫn… cưới của nàng mà lòng chứa chan niềm hy vọng. Cuối cùng Chiến hãm rào đón, hãm vòng co, thả câu ởm ờ,
- Bông xinh như vầy thì có trăm anh yêu có vạn anh… chờ!
Nàng cũng không vừa lấy tay chỉ vào Chiến,
- Người yêu… Bông đây nè! (Nàng vẫn còn nhớ chuyện vồ tay năm nào?)
Hai năm sau, Chiến rước nàng về dinh
Bông ơi! Lâu đài tính ái đó,
Ở đó, có Chiến và Bông.
Hợp Hoa
___________________________________________________
No comments:
Post a Comment