Đinh Văn Quế
(hàng
đứng): Đoàn Trọng Trì, Nguyễn Xuân Cảnh, Nguyễn Luận, Hồng Quốc Anh, Võ Chỉ
Ngày lo việc như mọi ngày
Bỗng có bất ngờ thú vị
Được gặp bạn cùng lớp sau hơn bốn mươi năm xa cách
Đêm bạn đến nhà muốn thử :
”Có biết mình không ?” - (một khuôn mặt vừa lạ vừa quen) – bạn cùng lớp đấy.
Mình đưa danh sách lớp : “Có bạn trong đó không ?”
Bạn trả lời : “Có đấy !”
Mình phải loại suy, còn đắn đo, rồi trả lời :
“Anh – Hồng Quốc Anh, Trưởng Lớp”
“Đúng rồi !” - bạn vui vẻ cười híp mắt.
Qua phút ngỡ ngàng, mừng quá quên cả bắt tay và ôm chầm bạn
Niềm vui dào dạt không tan
Bỗng có bất ngờ thú vị
Được gặp bạn cùng lớp sau hơn bốn mươi năm xa cách
Đêm bạn đến nhà muốn thử :
”Có biết mình không ?” - (một khuôn mặt vừa lạ vừa quen) – bạn cùng lớp đấy.
Mình đưa danh sách lớp : “Có bạn trong đó không ?”
Bạn trả lời : “Có đấy !”
Mình phải loại suy, còn đắn đo, rồi trả lời :
“Anh – Hồng Quốc Anh, Trưởng Lớp”
“Đúng rồi !” - bạn vui vẻ cười híp mắt.
Qua phút ngỡ ngàng, mừng quá quên cả bắt tay và ôm chầm bạn
Niềm vui dào dạt không tan
* * *
Ở tuổi cổ lai hy còn được gặp lại nhau mừng quá !
Bạn đã về quê hương - Quy Nhơn - nơi cùng học một thời
suốt bảy năm trời trung học…
Rồi bị cuốn vào cuộc đời gió bụi
bị cuốn vào cuộc chiến tranh tàn khốc…
Hết chiến tranh bạn bè mỗi đứa một nơi
mình còn ở lại quê hương, và bạn đang ở Mỹ
tưởng không bao giờ gặp lại, dù là những người may mắn còn sống
Có bạn chết trận, có bạn chết trên đường di tản, có bạn chết vì bạo bệnh
Chúng ta còn sống trong tuổi đã vượt qua bảy mươi
Các bạn còn ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay
Bạn đã về quê hương - Quy Nhơn - nơi cùng học một thời
suốt bảy năm trời trung học…
Rồi bị cuốn vào cuộc đời gió bụi
bị cuốn vào cuộc chiến tranh tàn khốc…
Hết chiến tranh bạn bè mỗi đứa một nơi
mình còn ở lại quê hương, và bạn đang ở Mỹ
tưởng không bao giờ gặp lại, dù là những người may mắn còn sống
Có bạn chết trận, có bạn chết trên đường di tản, có bạn chết vì bạo bệnh
Chúng ta còn sống trong tuổi đã vượt qua bảy mươi
Các bạn còn ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay
… … …
Cùng bạn đi thăm vài nơi có chung kỷ niệm
chưa khắp đã mệt rồi, bạn chưa quen múi giờ, và còn do tuổi tác
muốn còn vui chơi nhưng lực bất tòng tâm…
Đã đến ngày chia tay
chúng tôi chỉ có bốn người ngồi quây quần quanh bàn giản dị
trong quán cà phê mang tên Cây Khế
như một hình ảnh của quê hương
Lòng bồi hồi lắng đọng trong tim mọi người, im ắng hơn,
không còn vui cười như những ngày qua.
Mỗi người trầm ngâm nhớ lại những hình ảnh ngày xưa,
vui tươi, lúc còn đang tuổi học sinh
chưa khắp đã mệt rồi, bạn chưa quen múi giờ, và còn do tuổi tác
muốn còn vui chơi nhưng lực bất tòng tâm…
Đã đến ngày chia tay
chúng tôi chỉ có bốn người ngồi quây quần quanh bàn giản dị
trong quán cà phê mang tên Cây Khế
như một hình ảnh của quê hương
Lòng bồi hồi lắng đọng trong tim mọi người, im ắng hơn,
không còn vui cười như những ngày qua.
Mỗi người trầm ngâm nhớ lại những hình ảnh ngày xưa,
vui tươi, lúc còn đang tuổi học sinh
… … …
Nhẩm lại ca từ những bài hát “chia ly” vẫn còn ẩn trong
tim,
mắt mình rưng rưng giọt vui của ngày qua - giọt buồn còn đọng lại
Bạn nói : “Biết đâu có ngày gặp lại, dù ai cũng biết rằng không thể… ”
Giờ này bạn đang bay trở lại Mỹ
“Xin giã từ !”
mắt mình rưng rưng giọt vui của ngày qua - giọt buồn còn đọng lại
Bạn nói : “Biết đâu có ngày gặp lại, dù ai cũng biết rằng không thể… ”
Giờ này bạn đang bay trở lại Mỹ
“Xin giã từ !”
Đinh Văn Quế
(Quy Nhơn, 11/5/2015)
(Quy Nhơn, 11/5/2015)
__________________________________________________
No comments:
Post a Comment