Các em thương mến,
Hôm nay được Trinh báo tin cô Tùng đã ra đi
vì một cơn đau tim đột ngột vào ngày 4/4/2015 tại Đà Nẵng, đám tang sẽ cử hành
vào ngày 8/4 và Trinh sẽ bay ra Đà Nẵng để viếng Cô Tùng vào ngày 7/4... mình
không khỏi bàng hoàng thuơng tiếc ngưòi bạn cùng trường ngày xưa.
Cô Tùng trẻ hơn mình
2 hay 3 tuổi (sinh năm 1941 hay 42 mình không nhớ rõ) là cái tuổi hơn
"Thất thập cổ lai hy" rồi cho nên việc chúng mình ra đi vì bệnh là
chuyện tự nhiên và bình thường... Tất nhiên có sự tiếc thương trong lòng những
nguời ở lại như gia đình, bạn bè, học trò ngày xưa v.v… Nhưng mình thấy cô Tùng
ra đi nhanh chóng (vì tim) thì mình vẫn mừng cho Cô khỏi bị bệnh tật hành hạ
như vài người khác. Cô Tùng lại độc thân không nặng gánh gia đình... nên coi
như về phần cô Tùng mình thấy rất là may mắn... Mình chỉ muốn phân ưu với đại
gia đình, bà con cô Tùng cũng như cầu nguyện Cô đi về cõi Tịnh Lạc An Vui.
Tuy nhiên điều mình suy gẫm và cảm động
nhất khi nghe tin buồn này là gì các em biết không ? Đó là tấm lòng của các em
học sinh cũ đối với cô Tùng khi Cô còn sống. Các em đã quan tâm, thường đến
thăm Cô, săn sóc Cô Tùng, thậm chí kiếm việc làm cho Cô v.v… Và đặc biệt là khi
Cô tuổi già sức yếu không còn khả năng làm việc, các em tự động đóng góp đưa cô
vào Viện Dưỡng Lão và làm người bảo trợ, có gì là họ kêu các em. Ví dụ cô bệnh,
phải nhập viện, phải thanh toán viện phí cho bệnh viện v.v… Các em đã không
quản ngại thì giờ tiền bạc, có khi kéo cả chồng con lo nữa. Thật chỉ có học trò
cũ Việt Nam
mới có thể làm đuợc những điều này.
Năm 2011 mình về Sài Gòn, các em có cho mình
đi thăm cô Tùng. Cô vẫn còn khỏe mạnh, chỉ có cái lưng hơi còng và phải chống
gậy... Chúng mình nói chuyện giòn dã lắm. Một thời gian sau nghe Cô bệnh và về
Đà Nẵng ở với người bà con. Vừa rồi mình về Sài Gòn nhưng không đi Đà Nẵng để
gặp thăm Cô Tùng được.
Hôm nay được tin buồn về cô Tùng và được
Trinh cho biết sẽ đi viếng Cô trước ngày tang lễ. Mình vô cùng xúc động trước tấm lòng của một nhóm các em Cựu Học Sinh Nữ Trung Học đối với
cô Tùng mà Trinh là đại diện. Mình thật rất trân trọng tình cảm này của các em
đối với cô Tùng. Và mình chắc chắn rằng ở thế giới bên kia
Cô Tùng đang mỉm cười chào tạm biệt chúng ta đó, vì cuối cuộc đời cô Tùng đã
hạnh phúc được các học trò cũ của mình yêu mến bảo bọc và ra đi trong nỗi thương
tiếc của mọi người...
Chúng ta hãy thắp nén tâm hương tiễn đưa cô
Tùng về thế giới an lành và hãnh diện vì có những người bạn Cựu Học Sinh Nữ
Trung Học Qui Nhơn ở trong nước cũng như ở hải ngoại đã nêu cao gương sáng về
tình bằng hữu và nghĩa thầy trò.
Thương mến chúc các em và gia đình một mùa
Phục Sinh bình an, hạnh phúc.
Cô Vương Thúy Nga
_________________________________________________________________________
No comments:
Post a Comment