Lời tác giả : Hôm 3 / 4
/ 2015 được nhìn thấy ảnh của Hoàng Việt Đà Lạt lòng bồi hồi nhớ về kỷ niệm
buồn ở Đà Lạt trên 40 năm trước mà trong mơ tôi thường thấy như in, tôi cảm tác
bài thơ buồn về kỷ niệm khó quên này.
Năm 2010 tôi có việc ở Liên Khương, lên đến đèo nhớ lại tai nạn của bạn
tôi mà tôi thấy nổi da gà. Nỗi ám ảnh hiện về khi nhớ lai cuộc đi chơi đầu năm
1974 các bạn cùng khoa, và các khoa khác bị động viên năm 72, sau nầy về Quân Đoàn
II. Khi ấy tôi được phép về Sài Gòn lãnh đề tài làm tốt nghiệp rồi cùng hẹn gặp
nhau ở Đà Lạt.
Lúc nầy đi phép đã khó vì chiến sự nên chỉ có năm bạn lên được. Chơi như
sợ chẳng bao giờ được chơi nữa. Hôm sau một bạn tự lái xe jeep xuống đèo bị tai
nạn chết. Sau, tôi về Sài Gòn mới biết. Còn các bạn khác đến cuối năm cũng lần
lượt ra đi mỗi người một cách.
Năm 75 chạy về Sài Gòn gặp biết bao trở ngại nguy hiểm, đôi lúc tôi nghĩ
là các bạn ấy đến rước mình đi. Khi thoát hiểm lại nghĩ là họ đã ngầm phù hộ
cho mình tai qua nạn khỏi.
Như đã kể trong thơ, bức ảnh làm minh hoạ này giống như những hình mình
thường nằm mơ thấy.
Đinh Văn Quế
ĐÀ LẠT - KỶ NIỆM BUỒN
(Ảnh của Hoàng Việt Đà Lạt)
Muốn quên
vạt nắng hắt hiu
Chưa hoàng hôn đã xuống đèo trắng sương
Lạnh lùng đêm ở Liên Khương
Bên cây thông đứng bên đường lẻ loi
Chưa hoàng hôn đã xuống đèo trắng sương
Lạnh lùng đêm ở Liên Khương
Bên cây thông đứng bên đường lẻ loi
Hãy quên mưa sũng triền đồi
Chỏng chơ mấy gốc thông phơi ngẹn ngào
Hãy quên cuộc rượu năm nào
Cùng bạn họp mặt xứ đào cùng vui
Cùng nhau say tít nằm vùi
Sáng ra một bạn lẻ loi xuống đèo
Tự lái quên mất hiểm nghèo
Bị tai nạn chết mới ngoài hai mươi
Các bạn chưa biết còn chơi
Khi về nghe thấy – Trời ơi ! Muộn màng
Buồn đau xen kẽ cứ đan
Chiến tranh đến lúc lan tràn khắp nơi
Sống chết như cứ chơi vơi
Cuối năm chết cả chỉ tôi sống còn
Bao năm sống đã mỏi mòn
Chiêm bao thường thấy vẫn còn rong chơi
Có khi mơ thấy bồi hồi
Các anh đã rủ lên đồi tà dương
Hoà vào mây gió ngát hương
Phiêu diêu phảng phất như đường Tây phương
Khi qua khỏi mọi tai ương
Như có các bạn vẫn thường chở che
Vô thường tỉnh tỉnh mê mê
Mường tượng như thấy , như nghe mơ màng
Kỷ niệm Đà Lạt lan man
Muốn quên không dễ - nhớ càng buồn hơn
Đinh Văn Quế
(Quy
Nhơn)
_______________________________________________
_______________________________________________
No comments:
Post a Comment