Phạm Lê Huy
Khoảng
7 giờ rưỡi sáng ngày 13/2/2013, cellphone reo lên. “Ai gọi mình giờ này ?”. ID
Caller trên phone hiện lên chữ Sơn Cell.
- Sơn… Tao nghe đây !
- … … … - (Tiếng Sơn nghe không rõ)
- Nói lại đi… Tao nghe không được.
- … Tin… buồn… - Giọng Sơn đứt quãng.
- Hả… Tin gì buồn ?
- Trời… Bác mất rồi sao ? – Tôi sửng sốt... nghẹn lời… lạt
giọng…
- Uum… um… Mất hồi nào ?
- Một giờ khuya nay.
- Vậy hả… Chia buồn với mày. Lo cho bác đi !
Vậy là Sơn gọi tôi từ bệnh viện.
Từ đó, biết anh chị em Sơn rất đau buồn và bận rộn nên
tôi giữ ý, tạm thời không gọi thêm gì nữa.
* * *
Với tôi, gia đình Sơn là gia đình thứ hai của mình trên
đất Mỹ này. Sơn làm sponsor cho tôi qua đây. Nhớ vào ngày sinh nhật Ba của Sơn,
vợ chồng tôi đến mừng Sinh Nhật của bác… Và tôi đã nói trong nước mắt :
- Cháu xin được coi hai bác như là ba má của cháu vậy ! - Hai hàng nước mắt tôi chảy dài
trong nỗi nhớ ba nhớ má và nhớ gia đình tôi vô cùng
- Ừ… Cháu đừng xúc động quá ! - Rồi ba má Sơn khuyên nhủ an ủi
tôi rất nhiều.
Hai mươi mấy năm qua, sang đây, gia đình nhỏ của tôi đơn
độc quá nên vẫn luôn gắn bó với gia đình lớn và với anh chị em của Sơn. Do vậy
mà tình cảm của chúng tôi ngày càng sâu đậm.
* * *
Sáng sớm ngày 16/2 Sơn gởi cho tôi hai email; email thứ
nhất là bản Cáo Phó của gia đình về sự qua đời của thân mẫu mình, email thứ hai
là Lẻ Bạn thì ngắn, rất ngắn nhưng tôi xúc động vô cùng. Và tôi đã nghẹn lời,
nước mắt lưng tròng khi đọc cho bà xã tôi nghe…
Lát sau, tôi gọi nói với Sơn (tránh, không dám nhắc lại
cái email Lẻ Bạn ngắn ngủn này) :
- Tao sẽ post bản Cáo Phó và Phân Ưu mà tao đã soạn sẵn
lên trang web Liên Trường Quy Nhơn mình – (và tôi đã làm chuyện này).
Ngập ngừng một chút, Sơn nói :
- Nhờ mày chuyện này… Ngày 18/2 tới đây, gia đình tao sẽ
làm lễ Phục Tang tại nhà quàn, nhờ mày chụp hình giùm vì sợ thiếu mặt một người
nếu cử người trong gia đình lo việc chụp hình.
- Được… được… Tao sẵn lòng… Không có gì trở ngại.
- Cám ơn mày.
- Đừng lo… Tao sẽ chụp Tang Lễ thật chu đáo cho, tuy máy
tao chỉ là loại mini, không “pro.” chút nào.
- Ừ… Cám ơn mày.
* * *
Chiều ngày 17/2, từ phòng tập physical therapy tôi gọi cho Sơn :
- Tao đang ở phòng gym. Tập rồi, tao đến thăm được
không. Hai-mươi phút nữa tao đến.
- Được… Nhưng mày tránh nói hay hỏi thăm ba tao về
“chuyện này”.
- OK… Tao biết… Tao hiểu.
Tội nghiệp, Ba của Sơn nay đã 97 tuổi rồi đang dùng
walker để đi lại trong phòng, trí nhớ giảm đi nhiều. Những lần tôi đến thăm,
bác cứ nheo mắt hỏi :
- Ai rứa ?
- Thưa bác… Cháu đây… Ninh đây !
Rồi bác hỏi tôi vài câu nữa trong cái nhớ nhớ quên quên
vì tuổi hạc của mình. Những lần sau đến thăm, tôi thường lên tiếng trước cho bác khỏi mệt vì hỏi tôi.
Lần này đến thăm, anh chị em của Sơn và tôi phải “đóng
kịch”, chuyện trò bình thường như chẳng có chuyện mất mát quá đau buồn này của
thân mẫu Sơn… Chúng tôi tuyệt đối giữ kín chuyện này.
* * *
8 giờ rưỡi sáng ngày
18/2 Sơn qua chở tôi đến nhà quàn Green Hills ở Rancho Palos Verdes cách nhà chừng hai-mươi
phút xe. Tôi cẩn thận đem theo vài cặp battery máy hình xơ-cua.
Trên đường đi hai đứa tôi nói chuyện “bên lề” cho khỏi
căng thẳng… Rồi chợt lặng thinh, một khoảng lặng nặng nề - tôi thầm chia sẻ những giây phút tĩnh lặng rất cần thiết này với Sơn. Chợt Sơn khẽ nói :
- Hôm trước gởi cái email Lẻ Bạn cho mày đó… Tao… tao… - Sơn nghẹn lời.
Biết Sơn đang xúc động mạnh, tôi lặng người, nén lòng
không nói lời nào. Cái khoảng lặng ấy mới nặng nề làm sao, nó đè nặng lên ngực
tôi. Không chịu được nữa, tôi ứa nước mắt, khẽ nói :
- Tao biết… Tao hiểu… Tao cũng nghẹn lời khi đọc cho bà
xã tao nghe. Bả nói, trời ơi, cảm động quá !
Nghiã trang Green Hills trước mắt chúng tôi đây rồi.
Nghiã trang rộng thênh thang, khoáng đãng, xanh màu xanh lá cây yên bình trải
rộng tứ hướng. Tôi có cảm giác như mình đang đi vào nơi chốn yên bình với một tâm hồn thật thanh thản, chẳng
bận bịu chút nợ trần nào. Chúng tôi rất yêu thích quang cảnh nghiã trang ở Mỹ,
hàng ngàn tấm bia mộ được đặt nằm xuống thật bình đẳng - “ngửa mặt nhìn trời”, khiến không gian vốn đã rộng lại rộng thêm. Không
có cảnh hàng ngàn ngôi mộ lớn nhỏ đủ kiểu đủ màu chen chúc nhau như các nghiã
trang của người Việt mình.
Nơi
phòng Lễ Tang, thân mẫu Sơn nằm đó trong áo quan, thanh
thản ngủ một giấc dài - yên giấc nghìn thu trong lòng con cháu và bà con mình.
Tôi tận tình bấm máy, bấm thật nhiều pose hình với nhiều góc
độ khác nhau suốt chiều dài buổi Tang Lễ. Tôi lại chạnh lòng nhớ đến Tang Lễ
của ba má tôi ở quê nhà mà chính tôi đã không chụp được tấm hình nào.
Thấy tôi không được khỏe cho lắm, Sơn nhờ Hà (em Sơn) đưa về
nên tôi không gặp được Hồng Quốc Anh từ Santa
Ana đến sau tôi. Về nhà, tôi load khá nhiều hình vô
computer, chỉnh sửa chút ít rồi gởi qua email cho Sơn và Thủy (em gái Sơn).
Xong việc, tôi xoa tay hài lòng về việc làm nói trên của
mình đã giúp Sơn phần nào trong Tang Lễ
này.
* * *
Tôi mở xem lại email Lẻ Bạn :
“Lẻ Bạn
Hôm nay Ba nói "Con
đem Má về cho Ba nghe !".
Con trả lời "Ba
ơi ! Má vẫn còn bệnh nên bác sĩ chưa cho về được".
“Mong Ba tha lỗi cho các con, sẽ không bao giờ cho Ba
biết là Má sẽ không về nhà với mình nữa !”.
Tôi cảm thấy thật thấm thía với email Lẻ Bạn này. Từ
nay, bác trai sẽ vĩnh viễn thiếu vắng hình bóng bác gái - người bạn đời thân
thương - ngày ngày vẫn thấp thoáng bên mình, tuy đôi mắt có nhòe đi vì tuổi hạc
không cho mình thấy rõ người và vật trong phòng.
Trong một truyện ngắn viết về tình già mà tôi đọc được,
có hai vợ chồng già suốt ngày vò võ lủi thủi bên nhau, quạnh hiu vô cùng vì con
cháu đi làm xa hoặc ở riêng. Cứ mong con cháu hằng tuần về thăm để được nhìn
thấy mặt mũi hình dáng chúng nó cho lòng mình ấm lại. Có rất nhiều cặp vợ chồng
già trong tình cảnh như thế. Vậy mà…
Có lúc hai vợ chồng già “giành” nhau “Tui muốn chết trước ông…” – “Tui
muốn chết trước bà…” vì sợ lắm khi một trong hai người chết trước thì người
còn lại sẽ bị “Lẻ Bạn”, thiếu thốn cô đơn buồn bã vô cùng. Ba của Sơn bây giờ
là vậy đó nên các con các cháu muốn giấu, tuyệt đối giấu ba mình ông mình, không muốn cho ông biết là ông đang “Lẻ
Bạn”. Nhưng biết sẽ giấu được bao lâu…
“Mong Ba tha lỗi cho các con, sẽ không bao giờ cho Ba
biết là Má sẽ không về nhà với mình nữa !” - Một
chuyện lỗi đạo với thân phụ nhưng cần phải có để giữ ông ở lại với mình.
“Nếu ba tao biết má tao đã đi xa thì anh em tao lại gánh
thêm một chuyện đau buồn và tan nát cõi lòng thêm một lần nữa” – Sơn tâm sự với tôi trên chuyến
xe đến nhà quàn ngày hôm đó. Và, hai thằng bạn già này đã cùng khóc bên
nhau.
Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà sớm về cõi Vĩnh Hằng ! Kính
chúc Cụ Ông vẫn an khang thọ bẩm bên cạnh con cháu mình !
Phạm Lê Huy
(Los Angeles ,
Feb. 2015)
Bài viết thật xúc động, rồi ai cũng sẽ có một ngày như thế nhưng người đi trước không buồn,
ReplyDeleteKhông đơn lẻ bằng người đi sau.
Cầu mong hương linh cụ bà an vui cõi vĩnh hằng.
Chúc cụ ông sức khoẻ vui vầy bên con cháu.
Chia buồn với hai gia đình. (Anh Sơn Và Anh Huy). Đôi khi QN không dám nghĩ tới, Ba Mẹ QN cũng đã lớn tuổi quá rồi, không biết sẽ ra đi lúc nào. QN cũng nghĩ giống như chị Irene, người đi trước thì yên rồi còn nười ở lại đi sau sẽ cô độc lắm.
ReplyDeleteChúc lành đến tất cả.
QN