Wednesday, February 25, 2015

Thoáng một chút Thiền

Thơ - Phạm Doanh



ảnh trên NET



Ma trận


                            Người từ ma trận vào đời
                            Quẩn quanh cũng chẳng thoát rời sợi dây
                            Phải chăng thực thể là đây

                            Hay ngàn ảo giác giăng đầy thần kinh
                            Đôi khi ngờ vực chính mình
                            Có hay không có, tâm linh mịt mùng
                            Suốt đời mong một tiếng cồng
                            Rền trong trí não, giải công án này.


                                          

Tà Niệm


                             Xếp chân làm bộ như thiền
                             Mà nghe tà niệm còn nguyên đáy lòng
                             Bóng hồ ly, gió lạnh phòng
                             Thướt tha áo mỏng ngực trần lả lơi
                             Bài kinh học mãi quên lời
                             Vòng tay thèm một thân người mảnh mai
                             Hình như trời sáng bên ngoài
                             Nhắm hay mở mắt cũng hoài công tu
   

                                      

Ta từ đâu, ta về đâu

                             
                              Ta từ vô ý đất trời
                              Ngẫu nhiên cha mẹ, vào đời láo lơ
                              Năm mươi năm lẻ đến giờ
                              Trong từng hơi thở nghi ngờ bản thân
                              Cuối đời viễn mộng phù vân
                              Ngẫm ra mọi sự chỉ ngần ấy thôi
                              Bụi tro, tro bụi tái hồi.    

                            

Còn dư chất người


                              Ngồi đây đếm lại nợ nần
                             Có phần trả được, có phần còn đeo
                             Có phần bỏ lại sau đèo
                             Quay lưng dấu mặt chạy theo ảo huyền
                             Mây mù che mắt triền miên
                             Chút tâm tưởng để lạc miền hoang vu
                             Suốt đời là giấc mộng du
                             Tỉnh ra nhìn lại còn dư chất người .




Cần chi


                             Có băn khoăn cũng thế thôi
                             Một lần đi lạc, một đời quanh co
                             Ngổn ngang trăm mối tơ vò
                             Ngồi đây tháo gỡ trong giờ hăm lăm
                             Rượu cần đã hết sủi tăm
                             Bụi tre già đã hết mầm lá non
                             Những điều ước vọng không tròn

                             Gom vào một chỗ, tưới cồn …
                             …
                             bật diêm.
                                                  


Hội Ngộ và Phân Kỳ


                              Như hạt mưa trên chiếc lá xanh
                              Vỡ tan theo ngọn gió rung cành
                              Một chút tư duyên vừa lắng đọng
                              Chỉ còn vệt nước thoáng mong manh

                              Mây vương đầu núi chẳng dừng lâu
                              Nên lúc chia tay chẳng biết sầu
                              Trong mây đã chứa mầm ly biệt
                              Hội tụ rồi phân tán nơi đâu

                              Trong ngàn bong bóng nước mưa trôi
                              Có bao nhiêu chiếc hợp thành đôi
                              Và bao nhiêu chiếc còn đơn độc
                              Dù có đi chung đến cuối đời.



Phạm Doanh


_________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment