Người lính ngày xưa
Người Lính ngày xưa - lưu lạc xứ người
Thân lưu vong gói mảnh hồn u uất
Nghe day dứt tiếng gọi nào thôi thúc
Kéo ngược trở về một thoáng xa xôi
Người Lính ngày xưa - xa tổ lạc đàn,
Thấy lâng lâng mỗi khi trời mưa gió.
Sông Hương hỡi, phượng có còn thắm đỏ ?
Đà Lạt ơi, sương vẫn phủ ngút ngàn ?
Người Lính ngày xưa - giờ đã già
chưa ?
Sao con tim chẳng thấy còn khát vọng…
Như ngày nào đó - tình đầu cháy
bỏng.
Như quãng đời “thân ái” - thuở xa xưa.
Người Lính ngày xưa - có phải đã già ?
Ba mươi năm, bốn mươi năm, là
mấy !
Để giờ đây - một sớm mai thức dậy,
Ngơ ngác nhìn đời, tưởng mới hôm qua…
Người Lính ngày xưa - “đã chết” một lần
Trong ngày cuối Tháng Tư Đen Vong Quốc
Lung linh trước mắt một mầu tang tóc
Căm phẫn ngất trời Người đứng “chết trân”
Người Lính ngày xưa - đến cuối đường đời
Vẫn lang thang độc hành bên nỗi nhớ.
Nhớ chinh y - bốn phương trời
bạt gió…
Nhớ nụ hôn đầu - chớm nở trên
môi !
Người Lính ngày xưa - lặng lẽ bước
đi.
Con đường ấy, vẫn gập ghềnh sỏi đá,
Bước chân kia vẫn muôn đời nghiêng ngã
Trong suốt cuộc đời sinh ký tử quy.
Người Lính ngày xưa - “chết” thật rồi sao
?
Cho con tim hét lên lời trăn trối
Cho hình hài vẫy tay chào tức tưởi !
Trả lại cuộc đời về với chiêm bao…
Nguyễn Khoát Hải
_____________________________________________________________
No comments:
Post a Comment