Phạm Lê Huy
Mười-chín tháng Một hằng năm là
ngày mà tôi nhớ nhất.
Trước hết đó là ngày mà vào năm
1974, một trận thư hùng Hải Chiến “châu chấu đá xe” không cân sức giữa lực
lượng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải Quân Trung Cộng xảy ra tại quần đảo Hoàng Sa đã để
lại một chiến tích oai hùng lưu danh muôn thuở trong Quân Sử Việt Nam.
Và 19/1 mới đây là ngày kỷ niệm
đúng hăm-mốt năm gia đình tôi đặt chân lên nước Mỹ. Nhìn tới nhìn lui thấy sao
lẹ quá. Trần Viết Sơn làm sponsor cho gia đình tôi. Nhớ lại lần đầu gặp lại nhau
tại sân bay Los, Sơn đứng đón tôi ngay cửa bước vô. Sơn khác quá, tôi nhận đâu
có ra, hơn hai-mươi năm rồi chớ ít sao. Khi Sơn lên tiếng gọi tên mình thì tôi
mới biết là “hắn đây rồi” – “Hắn” khi ấy và bây giờ vẫn “nói rất hay”.
Hăm-mốt năm qua, nhờ sự giúp đỡ
và khuyến khích của các bạn gần xa cọng với sự cố gắng của vợ chồng tôi mà gia
đình mình mới được ổn định như hôm nay. Cám ơn các bạn thật nhiều.
Cũng xin nhắc lại, 8/6/2014 là
ngày bất ngờ tôi bị đi trên “lằn
ranh của đôi bờ sanh tử” ở bệnh viện Fountain
Valley . Những ngày nằm chờ “… ? …” các bạn thân sơ trong Liên Trường Quy Nhơn thường đến thăm
hỏi, an ủi và khuyên nhủ vợ chồng tôi. Nhớ hoài Hồng Quốc Anh, may mà nhà Anh ở
gần bệnh viện nên gần như ngày nào cũng vô chơi cho tôi không cảm thấy cô đơn
vào lúc này. Vào ngày cuối trước khi rời bệnh viện, Sơn đến chơi với tôi cả
ngày, chờ tôi được ra khỏi bệnh viện rồi chở về nhà. Chân thành cám ơn tấm lòng
của Anh – Sơn và các bạn.
Về nhà, mấy ngày sau mở email tôì
thấy rất nhiều emails của quý bạn gần xa trong và ngoài nước Mỹ gởi đến thăm
hỏi, chúc mừng và khuyến khích vợ chồng con cái tôi. Chân thành cám ơn tấm lòng
của quý bạn.
* * *
Giờ nói chuyện về hai đứa con tôi.
Tối nay 19/1/2015, khi vợ chồng
tôi và cậu con trai đang ăn tối thì cánh cửa bật mở, nhỏ con gái tôi chạy ùa
vào, ôm con búp bê trước ngực cúi đầu giọng vui vẻ reo lớn :
- Chúc mừng hăm-mốt năm gia đình mình ở Mỹ !
Con gái tôi vẫn thường đi làm về
tối lắm vì chỗ cháu làm cách nhà trên một tiếng đồng hồ lái xe. Những ngày
người “da màu” biểu tình nằm la liệt trên freeway 101 để chống vụ “kỳ thị chủng
tộc” vì chuyện một thanh niên da đen bị cảnh sát bắn chết ở Ferguson / Missouri
thì con gái tôi mới bị về trễ hung. Thấy tội quá !
Hai đứa con chúng tôi vẫn có cái
nhanh nhẩu như vậy. Mỗl lần có family event gì - như Sinh Nhật, Ngày Của Cha,
Ngày Của Mẹ, Valentine Day… - thì cứ đúng vào những ngày đó hai nhóc lại reo
lên nhắc nhở làm cho cả nhà vui vẻ, rộn ràng thêm.
Hăm-mốt năm trước đây, như bao
gia đình khác mới sang Mỹ, tuy có sự giúp đỡ của chính quyền và bạn bè thân hữu
nhưng gia đình tôi vẫn thiếu trước hụt sau - Giúp ngặt chứ ai giúp nghèo đâu ! Cái
thiếu hụt ấy vợ chồng tôi đã quen chịu đựng từ lâu rồi, cũng chẳng sao. Nhưng
tội nhất là hai đứa con dại - thằng anh 7 tuổi, con em 2 tuổi - đồ chơi cho hai
nhóc thật hiếm.
Cũng như mình hồi nhỏ, con nít
mà, thấy gì chẳng muốn, thấy gì chẳng thích. Những lúc hai nhóc chơi chung với
cháu của người bạn sponsor, trông thấy ánh mắt hai nhóc thèm thuồng nhìn đồ chơi
của bạn mà mình xót ruột.
- Cho bạn mượn chơi chút đi cháu !
- Hâm… ! - Con nít
mà, “giữ của” lắm.
Trước khi sang đây vợ chồng tôi
có đem theo vài món đồ chơi cho con mình. Thằng con trai thì có mấy cuốn truyện
bằng tranh Dorémon, Xì-trum, một chục chú lính nhỏ bằng nhựa. Nhỏ con gái thì
ông nội cho con búp bê mặc áo đầm tóc vàng, biết nhắm mắt mở mắt. Thằng con
trai thường “bày binh bố trận” bằng mấy chú lính nhựa, miệng “bắn súng pằng... pằng... !”.
Để khỏi nhàm chán, tôi mua Time Warner Cable cho hai nhóc coi phim hoạt hình.
Đến bây giờ lớn rồi mà hai nhóc vẫn thích coi phim hoạt hình Bar Simson.
Nhỏ con gái thì suốt ngày bồng bế
chải tóc, lau mặt, ru búp bê ngủ… Thấy cháu của bạn chơi với đồ chơi “hiện đại”
rồi nhìn hai con mình cứ loay hoay chơi với những món đồ chơi cũ kỹ, “lạc hậu”
đó chúng tôi không vui miếng nào.
Nói về con búp bê mà con gái tôi ôm
trước ngực đó thì chuyện như thế này. Một hôm đến nhà người bạn chơi, nhỏ con
gái tôi cứ nhìn hoài, nhìn một cách thích thú con chó nhồi bông hình như bị bỏ
quên trong góc nhà. Bạn tôi thấy thương quá mới hỏi ý con gái mình rồi bảo cháu
cầm con chó đó trao tận tay tặng con gái tôi. Tôi nhắc: “Cám ơn bạn đi con !”. Con gái tôi rụt rè, giọng lí nhí: “Cám… ơn…!”.
Về nhà, con gái tôi đặt tên con chó
bông đó là Puppy. Puppy trông lem luốc cũ kỹ làm sao - phải nói là nó… xấu quắc - nhưng con gái tôi mừng lắm vui lắm, bồng bế nâng niu suốt ngày. Vợ chồng tôi
cũng vui lây. Thấy chú chó “trần truồng” quá, tôi lấy cái khăn mouchoir mỏng
màu hồng cũng cũ kỹ, dùng kim tay may cho nó cái quần xì, coi cũng ngồ ngộ.
Mấy năm sau, mỗi lần dọn dẹp hoặc
chuyển nhà tôi thường nói với con gái tôi :
- Úi… Con Puppy xấu quắc… Liệng đi con. Liệng đi… Ba mua
búp bê khác cho.
- Không… Không liệng… Để làm kỷ niệm. Con thích nó lắm !
Vậy là con Puppy xấu quắc đó được
con gái tôi cưng chìu nâng niu và “ở” nhà tôi được hăm-mốt năm rồi kể từ năm
đầu tiên đó. Bây giờ thú nhồi bông chất đầy trong góc phòng của cháu. Nay,
Puppy không lẻ bạn nữa mà đang có bạn là gấu Panda; đôi bạn luôn vui vẻ bên
nhau trên nóc tivi ở phòng khách.
Lần đầu đi chợ Tết ở Golden West
/ Litlle Saigon, tại các gian hàng trò chơi tôi may mắn trúng thưởng một cái xe
scooter cho cậu con trai, một con gấu nhồi bông lớn cho nhỏ con gái. Chúng vui
kể gì.
Càng lớn, hai đứa con tôi lại
càng thích tìm lại những tấm hình cũ mà tôi chụp hồi còn ở quê nhà / ở hải
ngoại rồi scan vào desktop / laptop, thỉnh thoảng mở ra coi hoặc khoe với bạn
bè rồi xúm nhau cười khúc khích, cười nắc nẻ… vui cả nhà. Lâu lâu lại hỏi tôi “Còn hình nữa không ba?” – “Ờ… Để hôm nào có
dịp ba chụp nữa cho”.
Thế mới biết
Kỷ niệm chẳng là gì
khi lòng ta vội xóa.
Nhưng sẽ là tất cả
nếu lòng ta khắc ghi.
Phạm Lê Huy
(Los Angeles ,
Jan. 19 – 2015)
_______________________________________________________________________
Anh Huy.
ReplyDeleteĐời người thật khó đoán, không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao, nhưng QN cũng mừng là bệnh tình của Anh đã ổn định, và anh giờ có thêm thời gian cho thú vui viết lách & giao lưu với độc giả, bạn bè.
Với QN.. khoảng thời gian này là Bonus của thượng đế, Thảnh thơi buông bỏ, cùng chị Loan tiêu dao tháng ngày còn lại nghen Anh.
Về các con và gia đình, QN nghĩ trong cuộc sống có lắm khi chuyện tưởng không có gì, chỉ là vụn vặt ... nhưng rồi thời gian qua đi, có lúc nhìn lại mới thấy chúng thật có ý nghĩa với mình.
Chúc mừng Anh chị có hai đứa con ngoan. Chính những chuyện như Con Puppy xấu quắt, xấu quơ .. này mà làm cho gia đình luôn gần gủi, rộn rã tiếng cười và thương yêu nhau hơn - anh Huy nhỉ ?
Quí mến/QN