Nguyễn Bích Sơn
Chắt chiu những lá thư xanh cũ
Lòng vẫn mơ và vẫn thiết tha
(Du Tử Lê)
Không
biết từ lúc nào tôi có thói quen là mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi ngủ,
tôi phải đọc hai lá thư của anh. Tôi thấy lòng mình vui hẳn lên và đi vào giấc
ngủ an lành, ấm áp...
Nhưng cũng có lúc trăn trở, buồn phiền... Nỗi buồn man mát vây kín tâm hồn cô độc, sự trống vắng lẻ loi giữa đêm trường u tịch, thanh
vắng... làm cho lòng tôi rối bời... suy nghĩ miên man... mơ mộng đủ điều...
Giá
như mà anh còn bên em... giá như mà anh chưa chết... giá như mà... thì... để
rồi nuối tiếc ngẫn ngơ... ngậm ngùi... cay đắng... và xót xa...
Có nhiều
đêm tôi âm thầm khóc thương nhớ anh quay quắt... ray rức... Sự cô đơn hiu hắt thương
cho thân phận mình, rồi muốn... cùng anh đi về miền miên viễn...
Những lá
thư đầu tiên và cuối cùng (73 lá) được tôi đọc đi đọc lại mỗi ngày... mỗi
đêm... đến độ bì thư rách te tua. Tôi lấy băng keo dán lại chằn chịt như nỗi
buồn phiền thương nhớ anh hằn ghi lên đó...
Nguyễn Bích Sơn
(Mùa Thu Houston – Oct. 2014)
___________________________________________________________________________
No comments:
Post a Comment