lê du miên
* viết cho plh
* viết cho plh
bạn bè đã dọn cho mày một chỗ ở khang trang
bên triền đồi thoai thoải
buổi sáng mày có thể nằm xem mặt trời mọc nhô cao qua ngọn núi
chiều về, mày có thể ngắm...
cảnh mờ nhạt âm u của núi rừng dần khuất về đêm...
và đêm về... tao không biết nói sao... hẳn mày hiểu rõ hơn tao...
nhà mày giờ này chắc cỏ cao hơn mái
lấp cả lối ra vào
thôi cũng đành
có lẽ chẳng còn ai ghé lại, vô thăm
bạn bè mấy đứa ở biệt chốn xa xăm
mười năm lẻ chưa một lần về lại
chắc mày buồn
một mình thơ thẩn nơi rừng hoang, núi dại...
người yêu xưa, giờ chắc, tay bế, tay bồng...
lo cơm áo tất bật, đâu còn thì giờ mà nhớ...
đừng trách người ta nghe mày
đời nhiều ngã rẽ phải qua
không thể chờ cái mà muôn đời không tới...
tết vừa rồi mày có về cổng đợi ?
chờ gọi tên ra phố chợ thăm nuôi
chắc mày sẽ buồn buồn, tủi tủi
đến rồi đi, lủi thủi ra về...
mày còn cần gì nữa đâu hề...
hay vẫn còn những ước mơ một thời chưa đỉnh đạt...
hàng sầu đâu giờ này có đơm bông kết hạt
nhớ ngày xưa mỗi lần - xếp hàng qua cổng trại
nhặt vội vài cọng hoa tàn
cũng nấu thành một nồi canh cứu đói
như ngày xưa mày hay hỏi
"cừ thật! thứ gì mình cũng ăn... "
từ con dế, con chàng hiu ,con bọ cạp, con thằn lằn...
từ những thứ rau tào lao, chẳng rõ tên, rõ tuổi...
rừng khoai mì ngày xưa mình rong ruổi
có đủ không cho mày sống qua ngày
hay mày vẫn cứ mãi lang thang đi mót lại
những hạt mầm đã thối mậm tương lai
vẫn chiếc áo rách vai, quần xẻ gối...
in số tử tù mờ nhạt, trĩu nặng trên vai...
rừng cao su ngày xưa mình trồng xuống
giờ chắc thành đồn điền
mày có muốn thành ông chủ... hề hề... đùa chút thôi
chủ chiếc mà làm gì, khi chủ lại làm hề cho đầy tớ
trước khi đi tao có ghé qua thăm Mẹ
Mẹ muốn đưa mày về quê, để Mẹ lo cho mày chén cơm, ly nước
cả chiếc... bánh bò mà mày thích, Mẹ kể, ngày xưa còn bé...
nhưng ngặt vì tiền không có, đủ mọi giấy tờ, thủ tục, ăn chia...
giờ tao có tiền... nhưng lo Mẹ đã già không còn đủ sức
tội cho mày hay tội cả cho tao, cho đám bạn rồi đây cũng thế
muôn đời gởi thân nơi đất lạ
và tội cho ước mơ của Mẹ không thành
trời đất khách mây vẫn xanh
trời nơi đó có còn xanh không nhỉ
thôi ngủ yên đi với vó ngựa
giấc yên nhung hoa chưa nở, nụ tàn...
bên triền đồi thoai thoải
buổi sáng mày có thể nằm xem mặt trời mọc nhô cao qua ngọn núi
chiều về, mày có thể ngắm...
cảnh mờ nhạt âm u của núi rừng dần khuất về đêm...
và đêm về... tao không biết nói sao... hẳn mày hiểu rõ hơn tao...
nhà mày giờ này chắc cỏ cao hơn mái
lấp cả lối ra vào
thôi cũng đành
có lẽ chẳng còn ai ghé lại, vô thăm
bạn bè mấy đứa ở biệt chốn xa xăm
mười năm lẻ chưa một lần về lại
chắc mày buồn
một mình thơ thẩn nơi rừng hoang, núi dại...
người yêu xưa, giờ chắc, tay bế, tay bồng...
lo cơm áo tất bật, đâu còn thì giờ mà nhớ...
đừng trách người ta nghe mày
đời nhiều ngã rẽ phải qua
không thể chờ cái mà muôn đời không tới...
tết vừa rồi mày có về cổng đợi ?
chờ gọi tên ra phố chợ thăm nuôi
chắc mày sẽ buồn buồn, tủi tủi
đến rồi đi, lủi thủi ra về...
mày còn cần gì nữa đâu hề...
hay vẫn còn những ước mơ một thời chưa đỉnh đạt...
hàng sầu đâu giờ này có đơm bông kết hạt
nhớ ngày xưa mỗi lần - xếp hàng qua cổng trại
nhặt vội vài cọng hoa tàn
cũng nấu thành một nồi canh cứu đói
như ngày xưa mày hay hỏi
"cừ thật! thứ gì mình cũng ăn... "
từ con dế, con chàng hiu ,con bọ cạp, con thằn lằn...
từ những thứ rau tào lao, chẳng rõ tên, rõ tuổi...
rừng khoai mì ngày xưa mình rong ruổi
có đủ không cho mày sống qua ngày
hay mày vẫn cứ mãi lang thang đi mót lại
những hạt mầm đã thối mậm tương lai
vẫn chiếc áo rách vai, quần xẻ gối...
in số tử tù mờ nhạt, trĩu nặng trên vai...
rừng cao su ngày xưa mình trồng xuống
giờ chắc thành đồn điền
mày có muốn thành ông chủ... hề hề... đùa chút thôi
chủ chiếc mà làm gì, khi chủ lại làm hề cho đầy tớ
trước khi đi tao có ghé qua thăm Mẹ
Mẹ muốn đưa mày về quê, để Mẹ lo cho mày chén cơm, ly nước
cả chiếc... bánh bò mà mày thích, Mẹ kể, ngày xưa còn bé...
nhưng ngặt vì tiền không có, đủ mọi giấy tờ, thủ tục, ăn chia...
giờ tao có tiền... nhưng lo Mẹ đã già không còn đủ sức
tội cho mày hay tội cả cho tao, cho đám bạn rồi đây cũng thế
muôn đời gởi thân nơi đất lạ
và tội cho ước mơ của Mẹ không thành
trời đất khách mây vẫn xanh
trời nơi đó có còn xanh không nhỉ
thôi ngủ yên đi với vó ngựa
giấc yên nhung hoa chưa nở, nụ tàn...
lê du miên
________________________________________________________________
Bài này tác giả viết cho plh (lúc còn ở trong nước) khi tác giả đã ra nước ngoài và nghe nói plh đã...
ReplyDeleteMỗi khi đọc lại nghe xúc động lắm.
Cám ơn Bạn Vàng.
Bài thơ thật cảm động,
ReplyDelete...
" đời nhiều ngã rẽ phải qua
không thể chờ cái mà muôn đời không tới... "
Xin cám ơn tác giả
M-A