Friday, December 5, 2014

Chuyện một chú Chó..

Sinh, lão, bệnh, tử.. vật và người, mấy ai tránh khỏi?

 Quinhon11 

Maddox Hua làm phù rể cho Ba Mẹ


Mấy ngày qua cả nhà ai cũng buồn vì con Maddy bị bệnh nặng. Đi chơi New York về các con tất bật đi làm trở lại, Maddy bề ngoài trông vẫn bình thường, nhưng thằng Cu tinh ý thấy dạo này nó sút cân và ăn ít dần, có hôm nó nằm rạp một chỗ như mệt mỏi lắm. Dẫn đi BS, sau một loạt xét nghiệm thì phát giác con chó giống American Eskimo này đã bị ung thư tuyến tụy thời kỳ cuối.


 Hôm BS cho biết không chữa được nữa, cho thuốc giảm đau rồi đưa về nhà, dự đoán sống chỉ vài ba tuần nữa thôi, thằng con thẩn thờ, ôm con chó mặt buồn như khóc. 
Mấy ngày đầu Maddy còn ăn được chút ít, đến hôm nay thì chẳng ăn gì dược nữa. Thằng Cu cập nhật tin tức cho Ba mẹ mỗi ngày, hôm nào Maddy ăn được tí chút gì thì mừng lắm, text qua Ba mẹ khoe ngay. Thương con chó đến hốc hác cả người, mỗi ngày giờ ăn trưa thằng Cu ráng chạy về cho Maddy uống thuốc, đút ép nó ăn tí cháo, chiều đi làm về là quấn quít vỗ về an ủỉ... con chó mệt lả người đi không nổi, nằm rạp trong vòng tay thằng Cu. Nhìn cảnh này thật tội, thương cả hai: chủ và chó.




Hai hôm trước thằng Cu đem Maddy về thăm Ông bà Nội, nó yếu tới nổi không tự nhảy xuống xe được như mọi hôm. Ôm vuốt ve mới thấy con chó lúc này bên trong bộ lông dày trắng muốt chỉ là xương với da, ốm nhách. Nhìn qua thằng con, mặt mày hốc hác, gầy rộc, râu mọc tua tủa, chắc mấy ngày không cạo... 
Xót chó , thưong con nên hôm nay thứ sáu, QN nghỉ làm, chăm giúp con Maddy vài ngày cho thằng Cu đỡ mệt.

Nhớ tám năm trước, lúc thằng Cu mới học ra trường và có việc làm ở Dallas, sống xa nhà, một mình nên thằng Cu mua con Maddy lúc đó mới 3 tuần tuổi đem về nuôi, mà nó quậy lắm, còn baby nên chạy nhảy lung tung, có khi ngứa lợi do mọc răng nên đụng gì cũng cắn, bàn ghế, giày, dép trong nhà cũng hư hại không ít. Có lúc Xã xệ thấy thằng Cu cực quá mới nói: thôi đem cho đi con, nó phá quá làm sao con nuôi nổi? Thằng Cu điềm nhiên trả lời: "Ba cho Bé Trâm đi rồi con cho Maddy!"
Trời ơi! nó so sánh em gái nó với con chó nhỏ này? ý nó nói con chó này chẳng khác gì con nó, Ba có đành lòng để con gái ba cho người khác nuôi không? Thế là Xã xệ hết nói gì được. 

Thời gian qua, con Maddy trưởng thành và bớt phá phách, cặp mắt đen lánh ngây thơ ( vô số tội) của nó làm ai thấy cũng thương, thỉnh thoảng cuối tuần hoặc đi công tác, đi du lịch vợ chồng thằng Cu đem Maddy về gửi nhà Nội, được chơi chung với hai con chó nhà Nội nó thích lắm, cả ba con đua nhau quậy phá... làm Nội có khi chóng mặt, nhức đầu luôn.

Một con mất rồi giờ còn hai con ... nhưng chẳng bao lâu nữa chỉ còn lại một. Mà con Lucky lúc này cũng già, lười biếng hẳn, chắc nhiều lắm cũng một vài năm nữa thôi. Kiếp chó ngắn hơn kiếp người nên mình cứ phải chứng kiến chu kỳ sinh lão bệnh tử của chúng nó, vừa thương vừa buồn. 

Qua đó nhiều khi chạnh nghĩ đến kiếp người. Đã nhiều lần tự nhủ lòng, các con có đời sống của nó, gia đình, công việc tất bật, và ai rồi cũng có những khó khăn riêng, cứ suy từ mình ra thì biết, nên tới tuổi già, đến lúc không còn tự chăm sóc mình được nữa thì ráng coi như đã xong một kiếp. Trời cho sống được bấy nhiêu là quá đủ, lúc này xin phó thác thân già trong viện dưỡng lão chờ ngày nhắm mắt chứ không đành lòng làm khổ con. 

Con thương mình, lo cho mình thì thêm một gánh nặng cho nó. Thương là gánh vác, yêu là hy sinh. Làm Cha mẹ tình thương cao hơn núi, tình yêu sâu hơn biển nên đành cố gắng lạc quan nhìn về phía cuối chân trời. Ở đó dù nắng trong hay mưa bão, cũng vui mà chấp nhận. Vui vì đã ngộ và buông bỏ được, nắm níu sẽ làm khổ nhau, có khi vì thế mà tình cảm sẽ vơi đi ít nhiều.

Nghĩ vậy nhưng làm được không phải dễ, tất cả phải chuẩn bị tư tưởng ngay từ bây giờ. Tuy nhiên thế hệ ở giữa như chúng ta vẫn may mắn hơn những người vừa tới xứ người đã là ngươi cao niên. Bị bất ngờ bứng xới ra khỏi quê hương, làng xã, chưa kịp chuẩn bị, chưa kịp hội nhập, ngôn ngữ bất đồng. Dù có con chăng nữa thì tất cả cũng mới chân ướt chân ráo, còn khốn khổ chạy ăn chạy mặc, chưa hiểu nhiều về những phúc lợi người già, nên mới có cảnh người già cô đơn, đau khổ lạc lõng ở những viện dưỡng lão bản xứ. 

Thời nay, thế hệ giữa dòng may mắn hơn nhiều, chúng ta có thời gian chuẩn bị tinh thần, tiền bạc, có thời gian điều chỉnh tư tưởng, hội nhập tốt vào xã hội mới và nhất là trong tương lai hy vọng sẽ có nhà dưỡng lão dành riêng cho người Việt. Lúc đó không chừng sẽ tìm được niềm vui bên nhau giữa những bạn già lúc cuối đời.

Thêm chuyện nữa, sau mấy mươi năm hội nhập, người Việt ăn nên làm ra, các con cháu thành công có thu nhập tốt, nên ngày nay nếu để ý lật trang rao vặt trong các tờ báo giấy và online, chúng ta sẽ thấy không ít những mục rao tìm người tới nhà giúp trông coi người già. Hy vọng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp cũng như có nhiều chọn lựa hơn để giúp những người già có được sự ấm áp, an ủi trong những ngày tháng cuối đời.
 
Mà nói qua nói lại thì cũng qui về một mối: ai gây ra cảnh khổ này? không phải người Mỹ, không phải con không thương Cha Mẹ, cũng không phải Cha Mẹ nuốn bám víu làm khổ con, mà chỉ tại cái đám người vô thần, tàn ác. Cái quái thai chết bằm coi Các-Mác hơn Cha, thờ Lenin hơn ông Cố nội, đã buộc những con người Việt nam khốn khổ không còn đất sống, như cá măc cạn, đành phải dắt díu liều mình lìa bỏ quê Cha đất Tổ. Phải tha phương cầu thực, để rồi gánh chịu không ít khó khăn đau khổ trên bước đường hội nhập. 

Muốn trách, phải trách đúng người, đúng tội.

Trở lại chuyện Maddy, hôm nay nó yếu lắm rồi, tối giờ chẳng ăn một chút gì, chắc cũng lơi dần.. rồi ra đi thôi. Bây giờ mình phải đi mua cho nó hộp sữa. Thứ hai này vô hãng làm cái Tag đẹp để dành gắn vào bình tro cốt của nó:

                    Maddox Hứa - Hưởng dương 8 tuổi.


Quinhon11

______________________________________________

2 comments:

  1. Bài viết hay lắm, chỉ là đời thường viết lên những chân thật của lòng nhưng ít ai nói lên tuy có cùng hoàn cảnh. Cám ơn QN.

    Gà Ta

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn chị Gà nghen. Tối qua buồn lắm, ôm mền ra phòng khách chăm con chó đang thoi thóp, nên mới thức khuya viết tào lao chuyện chó chuyện người...Mong người đọc không chê là vui rồi.
      Quí mến./QN

      Delete