Phạm Thiên Thu
Anh thương yêu,
Nam Cali bắt đầu tháng Mười Một bằng cơn mưa không lớn lắm,
nhưng cũng đủ mang đến cho cư dân của xử sở khô hạn này một chút mát lòng và
niềm vui trong từng giọng nói câu cười “Đã
quá, mưa rồi !”. Sau Thánh Lễ, em bước ra
khỏi nhà thờ, nhìn mưa rơi trên những vũng nước nhỏ còn đọng lại từ cơn mưa hồi khuya thành những chiếc bong bóng mà mừng, vì ngày xưa mỗi khi trời Qui Nhơn mưa, khi thấy “bong bóng phập phồng” thì luôn được cho biết cơn mưa này sẽ rất dai dẳng. Nhớ những cơn mưa dầm ngồi ở hiên sau vườn quán Café Dung (góc đường Lê Lợi và Phan Bội Châu) cùng với mấy thằng bạn, bàn chuyện làm báo quay ronéo, tập tành uống Café đá không đường đắng nghét, và không biết làm sao trở về nội trú mà không bị ướt áo dài (trốn mấy Soeur đi ra ngoài). Ai ngờ đâu cái bong bóng củaCali này lại chỉ như cơn
mưa bóng mây của Sài Gòn những năm trước 1975. Chỉ một chút rồi trời lại sáng
rực lên như những ngày hè, thậm chí hình như nắng còn rát da hơn nữa, thế nhưng
sau cơn mưa, gió đông bắc thổi về luôn làm trời se lạnh hơn những ngày thu bình
thường.
khỏi nhà thờ, nhìn mưa rơi trên những vũng nước nhỏ còn đọng lại từ cơn mưa hồi khuya thành những chiếc bong bóng mà mừng, vì ngày xưa mỗi khi trời Qui Nhơn mưa, khi thấy “bong bóng phập phồng” thì luôn được cho biết cơn mưa này sẽ rất dai dẳng. Nhớ những cơn mưa dầm ngồi ở hiên sau vườn quán Café Dung (góc đường Lê Lợi và Phan Bội Châu) cùng với mấy thằng bạn, bàn chuyện làm báo quay ronéo, tập tành uống Café đá không đường đắng nghét, và không biết làm sao trở về nội trú mà không bị ướt áo dài (trốn mấy Soeur đi ra ngoài). Ai ngờ đâu cái bong bóng của
Anh còn nhớ ngày xưa mỗi khi anh giận em chuyện gì đó thì lúc
nào cũng viết cho em là “Với em, anh chỉ
là cơn mưa bóng mây rơi vào mùa nắng hạn, một chút gió thoảng qua đời đầy những
hoa thơm của em… ” hay không ??? Anh có bao giờ ngờ rằng anh không phải là
cơn mưa bóng mây mà lại là cơn mưa dầm, mưa thúi đất của miền Trung nắng hạn
hay không ??? Chắc anh chẳng bao giờ ngờ rằng mình lại là “cơn lũ” của con nhỏ
hàng xóm ngày xưa phải không ???
“Cơn lũ” đó đã dìm ngập đời em trong nỗi cô đơn và lặng lẽ suốt
một thời con gái thanh xuân. Có lẽ em yêu bài hát Joni Don’t Cry cũng vì lẽ đó.
Thế nhưng chẳng mảnh đời nào giống mảnh đời nào phải không anh ? Chỉ một chút
sai lầm trong quyết định, trong cách nhìn nhận cuộc đời mà mỗi người phải tự
gánh lấy những niềm đau riêng của đời mình phải không anh ?... Mà thôi, nhắc
làm chi những chuyện đời đã qua, có thay đổi được gì đâu. Chỉ có điều em thấy,
đời chúng ta làm gì có được trăm năm mà chờ đến lúc nào đó rồi mới nói, nào ai
biết kiếp sau có hay không để mà chờ mà đợi. Hay chỉ còn vài trăm cái thứ Bảy
trôi qua trong đời nữa mà thôi. Thế nên những gì em nói chẳng phải là trách oán
gì nhau, chỉ thuận miệng thì nói hay thuận tay thì viết vậy thôi.
Anh thương yêu,
Tháng Mười Một năm nay có nhiều điều đáng nói lắm đó. Ngày 4/11
vừa qua có election, và cô bé Janet Nguyễn (gọi là cô bé, vì cô ấy bằng tuổi bé
Thư nhà mình thôi) đã đắc cử vào ghế Thương Nghị Sĩ (thắng áp đảo đó anh). Em
mừng lắm vì dù không quen biết nhưng đó là thế hệ trẻ của Việt Nam trên xứ
người, vinh dự không chỉ dành cho cộng đồng người Việt ở Cali mà còn cho tất cả
những người Việt Lưu Vong trên khắp thế giới. Và còn nhiều người trẻ khác của
Việt Nam như Tyler Diệp, Micheal Võ, Phát Bùi, Tạ đức Trí (Thị Trưởng của
Westminster) và lần này nghe đâu ghế trống của cô bé Janet Nguyễn sẽ được một
cậu bé Người Việt là Chris Phan, đang là Thiếu Tá Hải Quân Hoa Kỳ tranh cử vào
ghế Giám Sát Viên nữa đó. Em nghĩ tất cả những người Việt Nam hải ngoại nếu
không làm được gì thì ít ra cũng nên ủng hộ cho những ngươì trẻ có khả năng làm
rạng danh người Việt, chứ đừng nên vì ba cái đồng tiền hối lộ hay ba cái tranh
chấp nhỏ nhen mà lên các phương tiện truyền thông chửi bới, bươi móc những điều
không có thật để hòng làm ô danh người khác. Xấu hổ thay đây lại là những
bậc cha chú trong cộng đồng người Việt chúng ta.
Anh thương yêu,
Tháng Mười Một ở Hoa Kỳ cũng có một ngày rất đặc biệt, đó là
ngày Veterans Day, ngày vinh danh những người đã có công phục vụ trong Quân Đội
để bảo vệ đất nước, các lực lượng Hải, Lục, Không Quân và Thủy Quân Lục Chiến,
tuy nhiên Cảnh Sát thì không tính vào anh ạ.
Anh có nhớ ngày xưa khi học sử thế giới, học về các cuộc chiến
tranh như Đệ Nhất và Đệ Nhị Thế Chiến, Thầy của anh giảng những gì không ?
Riêng em thì Thầy Vũ linh Châu, người Thầy đầu tiên dạy em môn Việt Văn khi em
mới bước chân vào trường Trinh Vương; và sau đó cũng là người Thầy dạy môn Sử
Địa cho nhiều thế hệ học sinh Trinh Vương. Thầy đã cho chúng em những kiến thức
tuyệt vời mà đến tận bây giờ em cũng không quên. Qua Thầy em còn nhớ được là
sau Đệ Nhất Thế Chiến, vào lúc 11 giờ của ngày thứ 11 trong tháng và vào tháng
thứ 11 trong năm 1918 các nước tham chiến đã đồng ý ký hiệp định ngừng bắn,
chấm dứt “Cuộc chiến tranh để kết thúc tất cả các cuộc chiến”; và ngày này được
gọi là Armistice Day. Và Hội Quốc Liên cũng ra đời nhằm giúp can thiệp và hòa
giải những xung khắc của các quốc gia hầu ngăn chặn chiến tranh có thể xảy
ra, nhưng cuối cùng thì Thế Chiến thứ 2 cũng đã bùng nổ không lâu sau đó
(1939-1945).
Ngày 1/6/1954 Quốc Hội ban hành Public Law 380 để ngày 11/11
là ngày tôn vinh tất cả các Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ đã phục vụ cho đất nước, và
đã tham gia các cuộc chiến tranh có sự hiện diện của Hoa Kỳ. Sau đó vào
ngày 8 tháng 10 Tổng thống Eisenhower đã ký HR 7786 đổi tên Armistice Day thành
Veterans Day.
The Uniform Holiday Bill ký ngày 28/6/1968 dự định cho bốn ngày
Quốc Lễ của Hoa Kỳ là : Birthday of President Washington, Memorial Day,
Columbus Day và Veterans Day vào ngày thứ Hai, để kéo dài kỳ nghỉ weekend, nhằm
khuyến khích mọi người đi du lịch, tham gia các lễ hội văn hóa và mua sắm. Tuy
nhiên có nhiều tiểu bang không đồng ý với quyết định này và tiếp tục cử hành
ngày Veterans theo ý riêng của họ. Cuối cùng vào ngày 20/9 /1975, Tống Thống
Gerald R. Ford đã ký Public Law 94-97 (89 stat 479) giữ lại ngày Veterans Day
vào đúng 11/11 hàng năm cho dù rơi vào ngày nào trong tuần cũng được.
Tháng Mười Một này cũng có ngày Thanksgiving, là một ngày lễ giống như lễ mừng
lúa mới và tạ ơn “Giàng” của những người thiểu số ở nước mình hay như Ngày Mùa
của nông dân Việt Nam
xưa (bây giờ còn hay không em cũng chẳng rõ). Ngày Thanksgiving được tổ chức để
những người đi trên con tàu Mayflower đến vùng đất mới tạ ơn người và đất ở đó
đã bao dung chở che và giúp họ có phương tiện sống. Và món ăn truyền thống còn
kéo dài đến tận bây giờ vẫn là món gà tây và bánh bí ngô, là những thứ mà họ đã
thu hoạch và nuôi được. Và theo tập tục thì Tổng Thống Hoa Kỳ sẽ có buổi lễ
phóng thích một cặp gà tây tiêu biểu, cùng đồng nghĩa với việc đôi gà này sẽ
không bị ai cho lên bàn nhậu của mình và chúng có quyền được “chết già” ở nơi
mà chúng được đưa vào sau khi được “phóng thích”.
Tháng Mười Một này bên Việt Nam cũng có ngày tôn vinh các Nhà
Giáo. Năm nay chỉ có hai người nhớ tới em và email chúc mừng, một là của thằng
em Nghĩa Ù và một của cậu học trò đã học với em cách nay 10 năm và giờ đây đang
ở Đại Chủng Viện để học Thần Học, chắc cũng còn không lâu nữa thì thành Linh
Mục. Còn người nhớ là tốt rồi phải không anh, ngay cả con của mình, và anh nữa,
có nhớ đến người Thầy này đâu, em bây giờ đã ngộ ra nhiều điều lắm, nhất là hôm
vừa rồi, khi nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện (em bị ngã dập đầu xuống
đường, ở ngã tư New Hope và Garden Grove, bác sĩ chẩn đoán là em bị Syncope và
scalp Hematoma). Cái đầu tới hôm nay vẫn còn sưng và bầm đen một nửa đầu bên
trái; mỗi lần nằm xuống là như bị tê cứng vì không quay cổ được, nhức
xuống cổ và vai phải. Cũng chẳng nghỉ ngơi được vì Bảo Lam và mẹ nó cũng bị đau
không dậy nổi, con nhỏ thì quấy khóc vì sốt cao, cũng may có người giúp vào ban
ngày và Thanksgiving được nghỉ một tuần luôn theo các trường học.
Anh thương yêu,
Tháng Mười Một này sau Thanksgiving là Black Friday, bà con chắc
ùn ùn đi mua sắm. Em không thiết tha gì lắm ba cái chuyện shopping, chỉ tổ tốn
tiền và không có chỗ chất đồ mà thôi. Năm nay chưa thấy Cali lạnh lẽo gì lắm,
nhưng phía đông của nước Mỹ thì bão tuyết đã bắt đầu hoành hành rồi, nghe đâu
đã có tới 8 người chết vì Bão tuyết ở Buffalo, New York.
Vài hàng gửi anh và các con. Giữ gìn sức khỏe nhé !
Em,
Phạm Thiên Thu
_____________________________________________________
Hãnh diện và vui nhất là giới trẻ Việt Nam hải ngoại đã mạnh dạn đi vào dòng chính của Hoa Kỳ, đó là Janet Nguyễn, Tạ Đức Trí, Chris Phan, Tyler Diệp, Michael Võ, Phát Bùi...
ReplyDeleteTuần tới đây, nếu kết quả tái kiếm phiếu không thay đổi thì cộng đồng người Việt mình lại có thêm người trẻ Bảo Nguyễn giữ chức vụ Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove / Nam Cali
Cám ơn PTT.
Fan
Đúng Vậy . Đồng ý với bạn. Mình cũng hy vọng các bạn trẻ được thành công trong xã hội Hoa kỳ, nơi mà những thế hệ con cháu sẽ tiếp tục sinh sống và làm việc.
ReplyDeleteHoà Nuyễn