Trần Minh Khuông
* Gửi Thiên Thu thời bé dại
Nàng chớm yêu khi môi còn thơm sữa
Còn dung giăng như một đứa trẻ thơ
Ta sợ lắm hai tâm hồn bốc lửa
Ta sợ lắm em còn trong trắng quá
Mang trong người một cơn sốt yêu mê
Ta bâng khuâng nghe trong hồn rất lạ
Em mong manh như một đóa Pensé
Em đã đến như một cơn gió mát
Trời Qui Nhơn oi ả nắng mùa hè
Như mong đợi một lụy tình khao khát
Tình reo ca như rộn rã tiếng ve
Nhưng cứ ngỡ hoa yêu thương chưa nở
Phút thiêng liêng chưa mặc tưởng bao
giờ
Cửa tình ái còn kín bưng chưa mở
Chưa phải tình nhân - em quá đỗi ngây
thơ
Ta chỉ muốn em vẫn là em gái
Để yêu chìu như một cánh hoa tươi
Ta muốn níu giờ yêu thương ngừng lại
Phút này thôi cũng đủ nhớ muôn đời
Trần Minh Khuông
(CA, Nov. 2 – ‘14)
____________________________________________________________
No comments:
Post a Comment