Tuesday, October 21, 2014

Nhật Ký Cali: Mùa đông đang đến

Phạm Thiên Thu


Anh thương yêu,

Bây giờ là 6g30 sáng mà trời Cali vẫn còn tối đen, chiều thì cũng vậy, mặt trời đi ngủ sớm, những chiếc xe trên đường dường như cũng vùn vụt qua nhanh hơn. Gió Cali mùa đông dĩ nhiên không thể nào bằng những bang tuyết lạnh, nhưng cũng đủ làm những người yếu chịu rét phải co ro.

Những phòng khám của các bác sĩ gia đình tấp nập người đến chích ngừa cúm, em định không chích, vì chích thì năm nào cũng phải chích, có khi chích rồi cũng vẫn bị như thường; nhưng má cũng chích, y tá hỏi em có chích ngừa cúm không, em trả lời chích hay không chi cũng được, nên cuối cùng cũng bị cho một phát vào vai. Lâu nay không chích thuốc, giờ chích thấy cũng đau và có hơi sưng thì phải. 

Đường và mỡ em cao quá, gần gấp đôi mức bình thường, sợ quá, chắc phải ăn kiêng thôi.

Em không sợ gì chỉ sợ suy thận, phải lọc thận thì thà chết sướng hơn, vì chẳng đi đâu xa được, mà còn làm phiền người khác phải lo cho mình.

Anh thương yêu,

Năm nay sức khỏe em yếu đi nhiều hay sao mà lười quá, chẳng muốn làm gì cả, thực ra thì rất muốn nhưng hình như không có chút sinh lực nào trong người, cứ ngồi vào computer thì cái đầu nhức bưng bưng lên. Những gì định viết, định nói cũng cứ trôi tuồn tuột đi đâu ấy. Ví dụ như tháng chín vừa qua, biết bao nhiêu chuyện để kể cho anh mà rồi không làm sao kể được, chuyện vui, chuyện buồn...

Chuyện buồn là Thiên Hương, cô em gái Trinh Vương của chúng em đã ra đi, dù là một sự ra đi có báo trước, nhưng sao tránh khỏi ngậm ngùi trong lòng những người còn ở lại phải không anh. Rồi anh Chiến, con trai bác Garage Huỳnh Văn Vàng ở đường Phan Đình Phùng / Quy Nhơn cũng đã bỏ cuộc chơi để đi về miền xa lắc lơ nào đó một mình.

Còn chuyện vui là anh Lê Huy đang dần bình phục sau khi “Tưởng người chết đi, nhưng không… anh lại về”. Cũng như chuyện vui nữa là em liên lạc được với chị Oanh, người mà ngày xưa khi còn bé, em hay nhởn nhơ bên cạnh chị mỗi khi chị đến nhà bạn chơi (bạn chị ở gần nhà mình đó). Những tưởng chị không còn nhớ, vậy mà chị nhận ra em và hỏi “Phạm Thiên Thu phải không?”. Hai chị em nói chuyện cả mấy giờ đồng hồ luôn.

Thực ra phải cám ơn chị Tâm là người đã email cho em để hỏi chị Hạnh và anh Chiến. Cám ơn anh Lê Huy đã cung cấp thông tin về chị Oanh cho em nha. Chỉ tiếc một điều là hôm reunion của Liên Trường chị em lại không nhận ra nhau, nên đành hẹn lại reunion năm tới vậy. Cũng buồn là chưa gặp được Hải và anh Huy để mừng anh hồi phục… Chờ đó nghe Hải và anh Huy; chị Lựu nữa chứ, phải có bộ tứ mới được phải không ???

Anh thương yêu 26/10 này là sinh nhật của em Mỹ Vân đó, anh nhớ nhắc Thúy An và Ty xuống nhà thăm “God Mom” của tụi nó nghen. Thanh Bình cũng nhắc em chuyện đặc san cho năm năm thành lập trang tvqn.info của tụi em. Cả mấy anh chị em La San ở Qui Nhơn cũng nhắn em cố gắng làm thêm mỗi năm hay ít là hai năm một lần mà em cũng chưa biết tính sao đây; bởi một con én chỉ là dấu hiệu báo xuân về chứ chưa đủ làm nên mùa xuân phải không anh ???

Có một người chị tinh thần đã góp cho em 100 USD để làm mà em chưa thực hiện được cũng thấy áy náy lương tâm lắm, chắc em phải gửi “thông báo” cho bàn dân thiên hạ biết mới được. Cứ phải “Hội Nghị Diên Hồng” anh nhỉ.

Úi giời mấy ông La San ơi, tính sao đi chứ, chẳng lẽ để Trinh Vương một mình hay sao, tui gào lên đây nè : “Đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình… ”.

Anh thương yêu,

Thứ tư này anh đi công tác xa phải không ? Nhớ lo cho đủ những đồ đạc cá nhân em đã dặn nghe chưa ! Anh là chúa hay quên mấy thứ lỉnh kỉnh như dao cạo râu, khăn mặt đó nhé. Nếu sợ quên thì tối phải kiểm lại, sáng ra chỉ việc lái xe ra phi trường mà đi thôi nghe chưa ! Kết quả chuyến đi thế nào nhớ phone cho em biết nha !

Cuối tháng này là Halloween, đúng vào sinh nhật của anh phải không, em hy vọng quà sẽ đến đúng vào sinh nhật anh, một chút cho vui thôi nhen. Mới lập đông mà Phúc Thiên đã bị nghẹt mũi, thở không được, nửa đêm réo gọi bà ngoại thức dậy nhỏ mũi và hút mũi cho cu cậu. Thứ bảy này trường Phúc Thiên tổ chức cho học trò chạy Marathon gây quỹ (vì là pre-school nên các cậu bé, cô bé chúng ta chỉ chạy tượng trưng đoạn đường ngắn thôi).

Hồi đầu tháng này, lễ thánh Francis D’Assissie, trường có làm lễ, cha làm phép cho các thú cưng của học trò. Phúc Thiên nhà mình có cả đống chó gối, cuối cùng cu cậu phải chọn đem con gấu bắc cực mua hôm đi chơi Sea World ở San Diego cho cha làm phép. Hôm đó cậu ta còn volunteer giúp lễ cho cha nữa chứ, khi em vào đón Phúc Thiên về, bà hiệu trưởng khen chú nhỏ nhà mình ghê lắm. Chú ta líu lo khoe là, “Con cầm sách cho cha đọc, cuốn sách nặng lắm mà con cầm được... ”. Cả nhà đang định cho chú bé sang năm đi tập giúp lễ ở nhà thờ Đức Mẹ La Vang đó anh.

Vài hàng thăm cha con và ông cháu nhé. Sonic đang tập đứng rồi phải không ? Bà nội gửi xe tập đi cho cháu cưng rồi đó nha !


Nhớ mọi người lắm đó, “Hẹn gặp nhé... giữa Sài Gòn thân yêu”.

Phạm Thiên Thu

_____________________________________________________________

No comments:

Post a Comment