Sunday, October 5, 2014

ĐẠI BÀNG GÃY CÁNH

Cẩm Tú cầu


            
  Hôm ấy là sáng thứ hai, một buổi sáng đẹp trời, vợ chồng chúng tôi đang trên đường xuống Qui Nhơn. cũng sắp đến nơi. Bổng điện thoại reo tiếng của con trai tôi ở Đà Nẳng báo, anh chồng tôi đã mất, một cái tin sét đánh làm cho chúng tôi bàng hoàng, bở ngở  không dám tin đó là sự thật. Anh vội gọi qua Cali hỏi người chị dâu   
- Anh Đê có khoẻ không? ( tên của người anh ) 
Chị trả lời 
- Mới gọi 911 đưa anh ấy vào bệnh viện chưa biết ra sao.
      Rồi chồng tôi lại gọi cho đứa cháu rễ đang ở tại bệnh viện bên ấy, lúc này tin trên đã chính xác, bổng tôi nhìn thấy nét mặt anh già đi khủng khiếp, da nhăn nhúm, đôi mắt thâm quần, anh nói chuyện trong điện thoại giọng run run, đôi tay run run, nét mặt anh, mất bình tỉnh, đôi mắt như đang ẩn chứa một nỗi sầu thảm, mênh mang, sâu thẳm của tâm hồn. Tôi như đọc được trọn vẹn nỗi thầm kín trong trái tim anh, niềm khổ đau vô cùng tận
     Thế rồi chiều hôm sau (sẳn hội chiếu còn  hạn, vì anh mới đi Mỹ về ) anh mua vé lên máy bay, anh đi Cali, anh đi  lễ tang người anh, người mà mới đây hơn hai tháng, anh đã gặp và anh em triều mến nhìn nhau, với bao ánh mắt nồng đợm tình  yêu thương tha thiết, anh vừa dự sinh nhật, thứ tám mươi sáu của người anh hôm cuối tháng mười một, anh mang trong lòng biết bao thắc mắc, biết bao xót xa, vì chỉ mới đây thôi, anh em gặp nhau người anh sức khoẻ còn rất tốt, không có dấu hiệu gì sẽ ra đi vĩnh viễn, sẽ từ bỏ cỏi đời này nhanh chóng.
      Chuyến bay của anh từ Pleiku, đi Sài gòn, ở lại sân bay Tân sơn nhứt bốn tiếng, anh nằm trên ghế phi trường, rồi qua Tokyo ở lại bảy tiếng, nhưng cũng quanh quẩn tại phi trường không dám đi đâu, anh ngồi một mình đơn độc, thấy thấm thía nỗi đau, nỗi buồn, nỗi mất mát lớn lao, ập đến quá bất ngờ. Anh thấy trong tâm tư lãng đãng một chùm kí ức, về những ngày tháng hai anh em bên nhau, khi còn là hai đứa trẻ, ở dưới quê, một vùng toàn là ruộng lúa xanh tươi, có luỹ tre xanh bao bọc, những kỉ niệm xa vời, rất xa như hiện rõ trong tâm trí người em
                       
    Ngày đó hai anh em đi học, trường làng, lúc về thường la cà hai bên bờ ruộng, say sưa đứng nhìn những người nông dân làm đồng, nhìn những con cá nhỏ, trăng trắng  bơi bơi, trong nước, dưới nắng vàng  người anh đã nói với em mình
   _ Lớn lên anh không làm ruộng đâu và anh cũng không ở quê, anh thấy đời sống dân quê khổ quá!
    Và lời nói ấy đã thành sự thật, chẳng bao lâu sau, nhà cha mẹ dời lên thành phố Huế, anh học hết phổ thông,  rồi đi lính Không quân, anh được học về kỉ thuật, sữa chữa máy bay tại Mỹ hai năm, anh là thợ sửa máy bay động cơ cánh quạt.
      Tuổi hai hai, anh đã yêu và cưới, một người phụ nữ thật duyên dáng ở gần nhà, đó là tình yêu đầu đời của anh và cũng là tình yêu cuối cùng trong cuộc sống. Hơn   sáu mươi  năm qua, anh cùng người vợ thuỷ chung, đã vượt qua không biết bao nhiêu là khó khăn gian khổ, biết bao nhiêu là vất vả của cuộc đời. Những ngày tháng anh làm việc ở Nha Trang, đó là những ngày tháng xa chị, anh nhớ chị quay quắc, một nỗi nhớ mênh mang thấm đẫm trong lòng, Chị đã phải bỏ buôn bán vô Nha Trang ở với anh. 
      Rồi anh được đổi về Đà Nẳng, anh chị đã vất vả, làm lò bánh mì, làm xưởng carem, thức khuya dậy sớm nhất là chị, không quản ngại gian khổ, cố gắng gầy dựng tương lai cho các con sau này, cho chúng có cuộc sống sung túc
   Một chuỗi ngày  hạnh phúc trong nỗi vất vả, đầy yêu thương trãi dài, cũng từ đây anh chị chẳng bao giờ phải xa nhau nữa. Hạnh phúc đang mỉn cười với họ
   Rồi biến cố 1975 amh đi học tập một năm, một năm đối với anh chị là một thế kỉ, bởi vì họ yêu thương nhau như chưa từng có cặp vợ chồng nào trên cỏi đời này yêu thương nhau như anh chị.
     Vi có đi học nước ngoài nên anh chi và các con được đi HO sớm nhất. Ở xứ người nhưng anh luôn mơ về quê hương, từ ngày xa quê anh chị có về một lần, rồi sau nầy hẹn mãi, hẹn mãi cứ trôi dần, trôi dần theo năm tháng, anh chị đành ôm giấc mơ về thăm quê hương như  những hứa hẹn theo tháng ngày
   Anh không những là người chồng thuỷ chung cùng vợ, người cha mẫu mực với các con, anh còn là người con hiếu thảo với cha mẹ. Trong gia đình bên nội hoặc bên ngoại, có việc gì cần giúp đở, anh chị đều lo chu toàn, đôi vai anh chị đều gánh nặng

       Chiều hôm ấy bầu trời Cali  u ám, tuy là tiết Xuân nhưng vạn vật nhuốm cảnh thật buồn. Anh đã ra đi vĩnh viễn, trái tim anh đã ngừng đập, một bầu trời như chao đảo rồi đổ ập xuống gia đình chị, chị ngỡ ngàng, chị hụt hẫng, cỏi lòng chị nghẹn ngào, băng giá...Chị nhắm mắt lại mà nghe tâm tư mình, đau đớn nát tan, chết điếng cả cỏi lòng....
   Thân xác anh được quàng ở  nhà quàng Peek Family Funeral Home,Westminster, nam California mấy ngày, sáng mười giờ cửa mở, chiều năm giờ cửa đóng, những ngày ấy chị thấy như ngắn ngủi, chị cảm nhận giây phút gần gủi bên anh nó quý giá làm sao, tất cả cứ qua đi, qua đi trong cỏi lòng lịm chết của chị.
      Một tuần sau, anh được làm lễ an táng, hôm ấy thời gian như ngưng đọng, bầu trời se sắt, mây cũng ngừng trôi, tất cả như chìm trong nỗi tang thương, nỗi sầu khổ, những lời chia sẻ buồn đau của bạn bè, của người thân thật xúc động. Người em trai từ Việt Nam đã vượt đại dương xa thẳm ngàn trùng, đến để tiển đưa anh và đọc bài điếu văn, làm cho mọi người đều rơi nước mắt. Nhất là cháu trai đầu lòng của anh chị, từ biệt cha mấy câu
  _ Thế hệ của chúng con sau này không gọi nhau bằng  " Mình  " Nhưng ba mẹ tôi đã gọi nhau bằng tiếng Mình thật thân thiết, thật thương yêu...
     Cháu đã hát bài " mình ơi! " trong tiếng nất nghẹn ngào, đầy xúc động, trong đôi mắt rưng rưng của bao người chứng kiến, rồi cháu ngoại đàn một bài tiễn đưa ông ngoại về cỏi vĩnh hằng. rồi lần lượt các con, các cháu nói lời vĩnh biệt với người cha, người ông...Thật cảm động, thật não lòng.
  Buổi tiễn đưa người ra đi vĩnh viễn, thật tan nát cỏi lòng, ai cũng mang nặng tâm tư, sầu ly biệt.
   Chị như người mất hồn, không còn đứng vững, các con trai dìu chị như một cái xác không hồn, một nỗi đau xé lòng.
    Thôi còn đâu nữa, những ngày tháng vợ chồng bên nhau, vui buồn ấm lạnh có nhau. Cuộc tình sáu mươi bốn năm đành chấm dứt từ đây, anh ra đi, an bề nơi chín suối, chí ở lại với nỗi buồn dai dẳng, khoắc khoải không bao giờ nguôi ngoai đến hết cuộc đời, những ngày còn lại của chị là những ngày đớn đau , sầu khổ, nhớ nhung  trải dài....
   Chị thấy ngôi nhà giờ đây sao trống vắng mênh mông, chị nhìn chiếc giường anh thường nằm, mà mơ hồ như anh còn lẩn khuất đâu đây, bóng dáng anh in sâu vào tìm thức của chị mãi mãi và mãi mãi không bao giờ phai mờ. Chị nhìn chiếc xe lăn của anh, mà cứ như thấy anh đang ngồi, đang cùng chị đi dạo phố, đó đây, giọng nói ấm áp của anh cứ mãi âm vọng trong tìm thức của chị, từng bữa ăn, từng giấc ngủ.....nhất nhất đều gợi lại hình ảnh của anh như hiện diện đâu đây.
       Mọi vật trong nhà như nhắc nhở chị, như khơi dậy lòng nhớ nhung, thấm đẫm trong trái tim chị, những ngày tháng bên nhau, của đôi vợ chồng già, nhưng mà ngập tràn hạnh phúc, ngập tràn niềm vui. ngập tràn yêu thương
   Những vật dụng anh thường dùng hằng ngày tất cả như khơi gợi cho chị bao nỗi nhớ nhung xa vắng, những ngày tháng đã qua, đã in sâu vào tâm khảm của chị, mãi mãi và mãi mãi không bao giờ phai  nhoà
    Chị nuối tiếc, những tháng ngày còn khoẻ mạnh, anh chị cứ lần lữa, khất mãi, khất mãi, không về thăm quê hương, điều ước nguyện của anh, chị nhớ nhiều lúc anh ngồi trên chiếc xe lăn, bên khung cửa, đôi mắt đăm đắm về phía chân trời xa, nơi có quê hương yêu dấu, nơi có mẹ già tuổi đã quá cao,( những năm  ấy còn  mẹ già ), dõi mắt trông chờ  con trai yêu quý, hẹn ngày về.
      Anh nhớ luỹ tre làng, anh nhớ bờ ao, nhớ cánh cò trắng bay lượn chấp chới giữa cánh đồng lúa xanh rờn. Thôi còn đâu nữa,  quê hương ơi!  Đại bàng  đã gãy cánh từ đây......

Cẩm Tú cầu.

_______________________________________________

No comments:

Post a Comment