Trần
Quốc Bảo
(trích bài viết của Trần Quốc Bảo
đăng trong tuần báo Việt Tide phát hành ngày thứ sáu 8 tháng 8 năm 2014)
Ca Sĩ Thiên Hương - (ảnh Phạm Lê Huy)
Trưa nay, ngày thứ tư 6 tháng 8 năm 2014, Bác Sĩ đã chính thức báo cho Thiên Hương biết tình trạng sức khỏe thật sự của cô. Họ đã bó tay không thể chữa trị gì được nữa và khuyên gia đình nên đưa cô về nhà để dành quỹ thời gian cuối với gia đình. Lúc đầu cô phản đối kịch liệt, nhất quyết không tin, nhưng sau một hồi nghe Bác Sĩ kiên nhẫn trình bầy thì Thiên Hương đã phải chấp nhận một sự thật não lòng… Đó là thời gian cô còn được phép rong chơi tại trần gian này, chỉ còn đếm bằng ngày, bằng tuần, hoặc tối đa là 6, 7 tháng. Thật ra, Sơn chồng cô và Minh chị ruột đã biết tin nầy khá lâu nhưng mọi người đã cố giấu và vẫn cố nuôi một hy vọng dẫu mong manh.
Chiều nay, rất đông Nghệ Sĩ đến thăm cô như Phượng Linh, Phương Hồng Quế, Tuyết Nhung, Trang Thanh Lan, Phượng Khanh… Đôi mắt mọi người đồng loạt rưng rưng, khi nghe Thiên Hương nói về những điều cô mong mỏi chồng mình, chị ruột mình và bạn thân sẽ làm cho mình mai này khi cô nhắm mắt ra đi. Biết mái tóc mình bây giờ còn lại rất ít sau nhiều lần xạ trị, cô muốn gia đình phủ đầy hoa trắng phía trên đầu cho thật đẹp. Áo mặc ngày cuối, phải là chiếc áo trắng có nhiều chấm đen li ti nho nhỏ. Tuyết Nhung đứng cạnh bên ra dấu là đã nhớ ra chiếc áo này Thiên Hương rất thích. Rồi cả đám cùng khóc, không giấu diếm được nữa, khi nghe Thiên Hương cất lên tiếng hát, bài Mai Tôi Đi - thơ Nguyên Sa do Anh Bằng phổ nhạc:
“Mai tôi đi, chắc trời giăng mưa lũ
Mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội
Nhưng chẳng thế nào, thì cũng sẽ xa nhau,
Mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội
Nhưng chẳng thế nào, thì cũng sẽ xa nhau,
mình cũng sẽ xa nhau”
(ảnh DATDOAN)
Một hình ảnh đẹp trong ngày thăm hôm
nay, Thiên Hương dù đã chính thức biết hung tin, nhưng miệng cô luôn nở nụ cười
và khuôn mặt rất tươi. Cô hát, cô ca… líu lo hồn nhiên như một đứa bé và luôn
miệng nhắn nhủ rằng: “Thiên Hương mong
bất cứ bạn bè nào, có rảnh, cứ vào thăm Hương. Nếu Hương đang ngủ, đừng ngần
ngại, cứ đánh thức Hương dậy, vì Hương không còn bao thời gian để gặp bạn bè… ”.
Vâng, trong ánh mắt cô, tôi thấy cô rất cần gặp mọi tình thân. Chỉ để cùng
hát, cùng ca với nhau những bài ca hạnh ngộ không có hai tiếng Chia Ly như thời
còn Tao Nhân Quán. Quỹ thời gian hiện giờ dành cho người con gái đất Quy Nhơn
chẳng còn bao nhiêu nữa, mong các bạn nào đã từng là khách của Tao Nhân Quán,
là bạn của Thiên Hương, là đồng hương của đất Quy Nhơn hãy đến thăm cô lần
cuối..
Trước khi ngừng viết khúc bài ngắn ngủi này, người viết muốn gửi tặng Thiên Hương một đoạn ngắn của bài Vết Chân Dã Tràng mà Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn đã viết trong thời kỳ ông đi học ở Quy Nhơn, mảnh đất mà Thiên Hương đã sinh ra và lớn lên.
“Còn gì đâu mà không thương nhau
Niềm hoang vu gói đầy mắt dại
Niềm cô đơn như mây ngàn tới
Còn gì đâu, còn gì đâu mà không thương nhau”
Niềm hoang vu gói đầy mắt dại
Niềm cô đơn như mây ngàn tới
Còn gì đâu, còn gì đâu mà không thương nhau”
(TCS)
Thiên Hương ơi, câu châm ngôn này, TQB đọc từ lâu nhưng sao hôm nay lại thấm quá đỗi. “Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười!”. Cả suốt buổi chiều nay, trong lúc Thiên Hương hồn nhiên ca hát, líu lo miệng cười thì cả nhóm đã cùng nhau bật khóc không cần che giấu..Trước khi bỏ bài này lên Face Book, đi tìm mãi mới ra tấm ảnh cũ của Thiên Hương ký tặng người viết khoảng năm 1988 - 1989, lúc Hương mới sang lại Tao Nhân Quán từ tay Nhạc Sĩ Đặng Nho. Bạn tôi đẹp quá, từ nhan sắc, từ nụ cười và cả trái tim Quy Nhơn một đời thật đẹp.
Mọi liên lạc khi muốn đến thăm xin gọi Minh, chị ruột Thiên Hương từ Úc bay sang để lo cho em mình. Số phone (714) 623 – 6061
Trần Quốc Bảo
(Việt Tide – 8/8/2014)
No comments:
Post a Comment