Nguyên tác "JE
CROYAIS QUE VIEILLIR... "
Thơ của Marcelle
Paponneau
(Chiêu Uyên chuyển ngữ)
Tôi
cứ nghĩ tuổi già đầy nỗi sợ,
Sợ
mùa sang, sợ năm tháng qua mau,
Sợ
gió mưa, sợ tâm hồn băng hoại,
Nhưng
nhận ra tuổi già không giới hạn,
Không
muộn phiền còn đem lại nguồn vui.
Tôi
chậm bước trên đoạn đường còn lại,
Hưởng
ngày vui ngắn ngủi chẳng còn bao.
Tôi
vẫn tưởng tuổi già trời ảm đạm,
Xuân
thiếu hoa và vắng cả tiếng cười,
Hoa
không nở và cây không nẩy lộc,
Sách
không lời cầm bút chẳng ra thơ !
Chợt
nhận ra tuổi già lòng lắng lại,
Sống
hôm nay chẳng nghĩ đến ngày mai.
Thôi
không đếm tuổi đời thêm chồng chất,
Mặc
ngày qua, cầm bút họa thành thơ.
Tôi
cứ ngỡ tuổi già hồn băng giá,
Quên
đắm mình ngắm vũ trụ đầy sao,
Tim
chai đá chẳng dấy lên ngọn lửa,
Cả
bầu trời u tối phủ đời tôi !
Bỗng
nhìn thấy những đóa hồng đẹp nhất,
Nở
vào thu bằng đôi mắt reo vui,
Hít
thật sâu ôi mùi hương tỏa nhẹ,
Ướp
cho đầy hương vị Tuổi Vào Thu.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
No comments:
Post a Comment