Phạm Thiên Thu
Anh thương yêu,
Hình như trong suốt mười hai tháng trong năm thì
chỉ có tháng tám là tháng duy nhất của nước Mỹ là không có ngày lễ nào thì
phải; thế nhưng sao cửa hàng nào cũng có hàng sale, thậm chí còn sale nhiều
nữa. Em nhẩm tính thì thấy thức ăn bên này bây giờ lại rẻ hơn bên Việt Nam rất nhiều,
mà lại còn an toàn nữa (em chỉ nói riêng khi mua hàng ở chợ Mỹ như Stater Bros,
hay chợ Von chứ không nói chợ VN hay chợ Tàu à nghen).
Anh thương yêu,
Độ này trí nhớ của em bị giảm nhiều lắm, em đang lo
không biết mình có bị bệnh Alzheimer trong thời gian ngắn sắp tới hay không,
như hôm nay khi viết thư này cho anh, em đã khởi sự từ những ngày đầu của tháng
nhưng tới hôm nay đã gần hết tháng rồi mà vẫn chưa viết được gì cả, đầu thư thì
lại chỉ nói tới chuyện mua bán, chợ búa… Thiệt là chán cho em phải không anh.
Tháng bảy vừa qua cũng có nhiều chuyện mà chưa kể
cho anh nghe được đây, giờ kể lại chắc cũng không muộn phải không anh ??? Tháng
bảy có giỗ của thầy Nguyễn Mộng Giác, và cả họp mặt Liên Trường Quy Nhơn cũng
vào dịp tháng bảy, là tháng có ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ, được tổ chức ở nhà
hàng Paracel Seafood như mọi năm; nhà hàng này cũng có tên Việt Nam là Hoàng
Sa, bởi vì chủ nhân là một sĩ quan Hải Quân của Quân Lực VNCH đó anh.
Năm nay họp mặt em thấy tổ chức cũng thành công,
riêng em hơi buồn vì năm nay thiếu Hải và anh Lê Huy vì ảnh bị mổ tim sao đó,
em cũng buồn vì không đi thăm anh Huy được; nhưng em chắc anh Huy cũng thông
cảm vì ở bên này mà không lái xe thì coi như cụt chân, và em hiện đang bị cụt
chân bất đắc dĩ… Tuy buồn nhưng lại có chút niềm vui vì gặp được chị Thủy và
anh Nộ ghé nhà chơi. Năm nay ngoài cuốn đặc san còn nhận thêm tập thơ của thầy
Tôn Thất Ngạc mới in đem từ bên Texas qua tặng học trò cùng thân hữu, em cũng
có một tập đó anh.
Tháng bảy nhà mình cũng có một cuộc họp mặt,
gặp gỡ thân tình với chú Phạm Hậu (nhà thơ Nhất Tuấn, tác giả tập thơ Chuyện
Chúng Mình anh có nhớ không) nhân dịp cô Oanh, vợ chú xuống Cali này dự lễ kỷ
niệm 60 năm cùng ngồi chung ghế nhà trường Trưng Vương, kể từ khi trường chuyển
vào miền Nam, cho đến nay (1954 tới 2014), có Châu con gái Chú và cả thầy
Vũ Linh Châu cùng chị Ngọc Anh đến dùng bữa trưa cùng gia đình. Em phải công
nhận là chú già rồi mà thơ chú đọc nghe còn quá mượt mà, khiến mình bỗng dưng trẻ
lại như thời còn trung học. Em hát cho chú nghe bài thơ Niềm Tin của chú do
nhạc sĩ Anh Linh phổ, chú cảm động lắm vì chú nghĩ bài Con Quỳ Lạy Chúa Trên
Trời do PD phổ nhạc nhiều người biết hơn, còn bài này chú viết để hoài niệm những
tháng ngày ở Đà Lạt, chắc gì em đã nhớ, không ngờ em hát hết cả bài, ông cụ
ngồi nghe mà đôi mắt rưng rưng như nhớ về một thời tuổi trẻ… Có một người bạn
cũng ghé chơi và nhắc nhiều bài thơ của chú, ví dụ bài Chủ Nhật Này Trẫm Nhớ Ái
Khanh Không khiến ông cụ vui lắm, em đọc cho chú nghe bốn câu thơ :
Người ấy
thường hay túm tóc tui
Nổi sùng
khi thấy tóc đen thui
Cái cô nữ
sĩ này ghê thật
Dám sửa
thơ người để nhạo chơi
Khiến ông cụ càng thích hơn và cám ơn thầy Châu vì
đã dạy được một cô học trò thuộc thơ của chú như em…
Anh thương yêu,
Tháng tám mùa thu dường như đang rõ nét hơn với
những đám mây xám và chút gió heo may vào những buổi sáng khiến cho bầu
trời như đang chùng xuống một nỗi nhớ không tên, cho dù sau đó khoảng 10 giờ trở
đi là nắng bắt đầu gay gắt. Năm nay Cali bị hạn nặng hơn những năm trước thì
phải, có nhiều lúc em nghĩ mình đang ở Việt Nam vì trời nắng nóng và thi thoảng
đã có chút mồ hôi rồi đó. Cali mong mãi mà chẳng có giọt mưa nào trong lúc một
số tiểu bang khác của Mỹ lại mưa đến lầy lội, có nơi còn bị đất truồi
(landslide). Đã thế năm nay miền Bắc Cali lại dở chứng không chịu bán nước cho
miền Nam Cali nên chính quyền của miền Nam này kêu gọi mọi người hạn chế, chỉ
dùng nước hợp lý và thiết thực, không nên phung phí, và sẽ bị phạt nếu dùng
hoang phí nước. Có một chuyện nghe có vẻ tiếu lâm, mà cũng đã xảy ra, ông này
thắc mắc nên đã hỏi chương trình giải đáp trên radio nên em nghe được, ông ta
bảo vì hạn chế dùng nước nên ông không dám tưới cỏ, kết quả là sân cỏ trước nhà
ông cháy vàng, thành phố gửi giấy phạt ông $500, chưa kịp đóng phạt, ông lo
tưới nước và phục hồi sân cỏ, kết quả là ông lại nhận thêm một giấy phạt nữa vì
xài quá định mức nước. Thật ra em cũng không hiểu ở bên này định mức tính thế
nào, có tính từng khối theo đầu người như ở Sài Gòn mình hay không… Mà hình như
VN mình cũng đang thiếu nước sạch để uống ở nhiều thành phố, hình như Đà Nẵng
cũng đang không có nước dùng vì nhiễm mặn phải không anh ???
Ca
Sĩ Quỳnh Giao
Anh thương yêu,
Mới đầu tháng tám mà đã có tin buồn vì sự ra đi của
chị Đoan Trang (ca sĩ Quỳnh Giao trong nhóm Tiếng Hát Đôi Mươi của anh Nhật Trường
và ban nhạc Tiếng Tơ Đồng của nhạc sĩ Hoàng Trọng ngày xưa đó, anh còn nhớ
không). Tin chị Trang mất khiến em vô cùng bàng hoàng, khi buổi sáng thức dậy
nhận email của anh Khoa báo. Em nhớ hôm 26/12 vừa qua chị và con gái còn ghé
nhà tặng em cuốn Tạp Ghi Quỳnh Giao. Em gửi tặng chị bộ áo dài, chị rất thích
vì áo màu tím, chị dặn em khi nào về VN thì nhắn chị gửi áo dài đem về VN may ở
cô Tám, gần nhà may Thiết Lập cũ ngày xưa chị thường hay may ở đó, bây giờ chị
hơi có da, có thịt nên phải gửi áo mẫu về, em chưa kịp thực hiện lời hứa với
chị thì chị lại ra đi quá đột ngột.
Ca
Sĩ Thiên Hương
Cũng trong tháng tám này, chủ quán café Tao Nhân là
Thiên Hương, một cô em gái Trinh Vương (học sau em ba bốn lớp gì đó) lại cũng
đang ở giai đoạn cuối của Cancer. Anh chị em bạn hữu Liên Trường Quy Nhơn
họp nhau tại nhà Hương (theo ước muốn của Hương) để cùng nhau hát cho Hương
nghe, như một lời chia tay ngay khi Hương còn tỉnh táo, em cũng được báo để đến
tham gia, nhưng vì gấp gáp quá và Trân bị bịnh nên em không tới được. Hai hôm
sau em cùng chị Lựu đến thăm riêng, khi em đến thì Hương nằm trên chiếc giường
ngoài phòng khách cùng với mấy người bạn đang ngồi xem lại băng thu hình hôm
họp mặt trước đó hai ngày mà em với chị Lựu không tham dự được, xem đến đoạn
cuối em không ngăn được nước mắt khi Thiên Hương xuất hiện nói lời cám ơn bằng
hữu và hát một đoạn trong bài hát Em Không Buồn Nữa Chị Ơi cùng với chị gái của
mình đứng bên cạnh “Em tin rằng có ngày
mai nên không buồn nữa chị ơi… ”.
Mặc dù ngày rời xa thế giới này dường
như đã định trước cho những người mang căn bệnh của “Tứ Đại Nan Y” như em
thường nói với các sinh viên của mình khi học môn Pathology nhưng vẫn thấy nhói
lòng sao đó, và thương cho sự can đảm chờ đợi và chấp nhận của Hương. Và trong
em bỗng vang lên câu hát của Thái Thanh “Nếu
một mai em có qua đời, hoa phủ đầy người, xe nhịp đằm khơi, xa xôi… Nếu một mai
không còn ai đứng bên kia đời trông vòi vói, không còn ai trong ngày mai, có dư
hương người chỉ là trăn trối mà thôi… ”.
Thiên Hương với các bạn
Hôm
nay là ngày 25/8 cũng là ngày Phúc Thiên của mình trở lại trường sau những ngày
hè, năm nay là năm cuối của cậu bé tại ngôi trường Crystal Cathedral. Hè này
cậu bé sẽ “tốt nghiệp mẫu giáo” và sang năm sẽ chuyển qua trường công cho đỡ
tốn tiền, vì còn phải học thêm ở Kumon nữa. Học trường tư ở nhà thờ làm sao có
đủ tiền lo trong nhiều năm sắp tới, còn phải lo cho em gái Bảo Lam nữa chứ, chỉ
những năm Pre School ráng cho cậu bé học trường Đạo để
có nề nếp chút thôi.
Ôi,
em cũng khá dông dài, đủ tiêu chuẩn của một “Bà Tám” rồi phải không, em ngừng
nha. À quên nữa, Bắc Cali (thuộc vùng San
Francisco ) vừa mới bị động đất hồi khoảng hơn 3 giờ
khuya chủ nhật này. Nghe đâu là trận động đất lớn nhất trong vòng 25 năm qua,
tới hơn 6 độ Richter một chút, và chắc chắn sẽ còn dư chấn trong những ngày sắp
tới.
Chúc anh và cả nhà vui khỏe bình an, cho em gửi lời
thăm Boss của anh nữa nha !
Em,
Phạm Thiên Thu
(Tháng tám, 2014)
______________________________________________________
No comments:
Post a Comment