Sương đêm nhớ nắng mai nên giữ lại mầu của nắng
Viết tặng chị Hai và chị Hiền
Quinhon11
Quinhon11
Dù là xứ nóng nhưng nắng tháng sáu của Houston còn dịu dàng, yêu kiều lắm, vừa đủ để hồng đôi má, thắm màu son môi của những khách phương xa. Nắng hôm nay như rộn ràng trải thảm nhung trên hoa lá chào đón chị Hai tôi ghé thăm. Dễ cũng hơn mười lăm năm rồi chị mới ghé qua Houston này một lần nữa.
Chị Hai tôi ít nói nhưng sâu sắc, từ ngày tới Mỹ chị chỉ ở một chỗ. Thành phố Knoxville ít người Việt nên sau hơn 35 năm nhận nơi này làm quê hương, chị đã ảnh hưởng nếp sống và suy nghĩ của người Mỹ khá đậm. Chị sống gần như tách biệt hẳn với cộng đồng người Việt và dù tất bật làm ăn, chăm sóc gia đình, dạy dỗ các con nhưng chị luôn xinh đẹp, chỉnh chu tươm tất.
Mấy mươi năm lưu lạc, chưa bao giờ tôi nghe chị nhắc về những ngày tháng củ, kỷ niệm xưa, hay những rung động nao lòng một thời thiếu nữ. Tuy ngày ấy đã có lần tôi khá thắc mắc khi thấy chị thức nhiều đêm pha mực tím nắn nót viết lại toàn bộ cuốn sách Khung cửa hẹp (La Porte E'troite của tác giả Andre' Gide), rồi đem đến nhà in nhờ họ đóng gáy dùm. Nghĩ lại mới biết, hơn nhau có một tuổi mà chị trưởng thành hơn tôi nhiều.
Lần này chị xuống chơi ghé nhà, chị cho biết mới liên lạc được với chị Hiền người bạn thân thuở trung học cũng đang ở Houston. Thế là vừa tới nơi, chúng tôi tất bật cùng vợ chồng chị chạy xuống thăm nhà chị Hiền vì thời gian không nhiều, do chị Hai ghé Houston chỉ một ngày. Lên xe ngồi, coi lại địa chỉ anh rễ đã load vào cái GPS mới biết nhà chị Hiền xa ơi là xa, lái hơn một giờ mới tới. Chị Hai và chị Hiền đôi bạn 38 năm gặp lại, ôm nhau bồi hồi xúc động.
Chị Hiền vẫn giản dị, kín đáo như ngày nào, nhìn bề ngoài của chị ít ai biết vợ chồng chị là người thành đạt, khác hẳn với những người thích phô trương hình thức. Vợ chồng chị thật dễ thương, đã chuẩn bị sẳn món bún bò xào với đầy đủ rau thơm rau trộn. Tới lúc ăn mới biết Anh xã chị Hiền là một người có khiếu nấu ăn, món bún bò xào hôm ấy ai cũng khen ngon, riêng tôi không khách sáo cất công đi đường xa, đói bụng nên ăn hết một tô xe lửa cho lại vốn.
Lúc ngồi ăn tôi thấp thoáng nghe chị Hai tôi khẽ khàng hỏi chị Hiền về D lém và T cùi. Bây giờ nghĩ lại có chút tự trách mình thật vô duyên vô ý, tự dưng đâm ngang vào buộc miệng kể chuyện T cùi thuở xa xưa ấy, có lần đêm khuya ghé nhà, nhờ tôi đưa dùm thư tỏ tình cho KM, có biết đâu đấy chỉ là tập một của bộ phim dài, còn nhiều thay đổi ở tập hai và cả nhiều tập về sau nữa ...
Nắng tháng sáu, những giọt nắng lung linh nhảy múa trong trái tim, tôi tự hỏi không biết trái tim hai chị đang rung ở cung bật nào? chắc ngay giây phút này đang rộn ràng một màu nắng củ, màu nắng của một thời áo trắng, mang trái tim tinh khôi .. bở ngỡ bước vào đời ..!
Gần 40 mươi năm qua, những tưởng mộng mơ một thời xuân xanh chắc hẳn cũng tàn phai theo năm tháng, theo điêu linh của thời cuộc, nhưng hôm nay nhìn hai chị bồi hồi hỏi chuyện bạn bè còn mất, miệng cười nhưng mắt se cay, lóng lánh xa đưa những cánh buồm trong nắng gió... Lúc chia tay thấy chị Hiền khóc chị Hai cũng khóc theo... và tôi cũng phải làm bộ ngó lơ để ngăn dòng nước mắt...
Thế mới biết thời gian chẳng là gì khi "lòng ta còn ghi ".
Chị Hai ơi, Chị Hìền ơi! có nhớ nhiều không màu hoa nắng ngày cũ, có tiếc gì không một khung cửa hẹp bỏ lại sau lưng? Dòng đời cứ trôi ... nắng cũng vẫn chan hòa trên thảo nguyên phía trước.. duy có màu nắng bây giờ đã mất đi màu trong xanh thuở ấy rồi.
Người về như bụi
Vàng trang sách xưa
người về như mưa
soi tìm dấu cũ.. ( DTL)
Buồn!
** "Sương đêm nhớ nắng mai nên giữ lại mầu của nắng" (NQA)
Quinhon11
__________________________________________________
No comments:
Post a Comment