Irene
Khi nghĩ về quê hương người ta thường nghĩ đến cây đa, bến nước, mái đình, là dòng sông với con đò là ruộng đồng, họ hàng, làng xóm… Còn tôi lớn lên ở Qui Nhơn nên quê hương tôi gắn liền với phố chợ, với những con đường, những ngôi
trường, với biển xanh cùng sóng vỗ… Đối với tôi hình ảnh con sông, lũy tre, đồng ruộng chỉ là nghe nói hay mơn man trong sách vở. Sau này khi tôi lớn lên một chút, thỉnh thoảng có đi về vùng ngoại ô, lúc đó mới thấy mà cũng chỉ nhìn loáng thoáng về hình ảnh của quê hương mà thôi. Rồi đến một ngày, tôi tốt nghiệp ra trường đi dạy. Ngôi nhà tôi ở trọ sát bên con sông Lại Giang. Những lúc buồn nhớ nhà, tôi thường ra ngồi ngắm nhìn dòng sông chảy và bắt đầu có một chút cảm nhận về vẻ đẹp… Nhưng dạo đó quê hương mình chiến tranh khốc liệt quá! Tiếng súng, tiếng bom đạn rền vang làm át hết cả những suy nghĩ của tôi.
Mãi cho đến sau này
khi tôi về làm dâu “Xứ Nẫu” - quê chồng tôi - ở An Vinh nằm sát bên con sông
Côn êm đềm trôi xuôi, nước xanh ngăn ngắt. Lúc đó tôi mới biết được thế nào là
con sông quê hương.
Nước Lại Giang mênh mang mùa nắng
Giòng sông Côn lai láng mùa mưa
Đã cam tháng đợi năm chờ
Duyên em đục chịu trăm nhờ quản
bao.
(Ca dao)
Những năm đó, cuộc
sống nông thôn rất yên bình vì quê hương đã im tiếng súng nhưng người dân quê thì
lúc nào cũng “Con trâu đi trước, cái cày theo sau”. An Vinh cũng như bao vùng
quê nghèo khác, người dân lam lũ, quần quật suốt ngày với nghề nông. Quanh năm
tay lấm chân bùn bận rộn với ruộng vườn trâu bò. Mùa hè cho đến mùa đông trên
người lúc nào cũng chỉ là manh áo cộc và quần xắn lên trên đầu gối “một nắng
hai sương” vất vả vô cùng.
Một năm tôi thường về
quê chồng hai lần, vào dịp Tết và vào những ngày nghỉ hè. Đi về quê An Vinh thì
từ Qui Nhơn có thể đi theo nhiều ngả. Mỗi ngả đường đều được ngắm nghía non
nước hữu tình của Bình Định mến yêu.
- Nếu đi con đường từ
chợ An Nhơn lên thì phải đi thẳng đến An Thái qua sông Côn để về An Vinh. Đoạn
dường này, có thể ngắm được làng mạc ẩn sau những vườn tược, cây cối xanh tươi
cùng núi non, dòng sông êm xuôi.
- Còn đi theo Quốc lộ
19, thì đến Bình Nghi, qua An Thái rồi qua sông Côn…ở đây có thể ngắm các lò
gạch thủ công, ngước nhìn tháp Thủ Thiện, thưởng thức mùi thơm của hương đồng
gió nội, bắt gặp phố xá nhỏ hẹp ở An Thái như một phố Hội An thu nhỏ với những
ngôi nhà cổ lâu đời của những người Hoa và các đặc sản của vùng quê này…
- Đi đường Gò Găng thì
có thể ngắm quần thể ba ngọn tháp Dương Long đứng sừng sững qua bao năm tháng.
Thấp thoáng trên đồi lăng Mai Xuân Thưởng một sĩ phu yêu nước, lãnh tụ của
phong trào Cần Vương Kháng Pháp cuối thế kỷ 19 tại Bình Định hay chạnh lòng khi
chứng kiến một số vết tích tang thương còn lại của thành Đồ Bàn mà nghe trong
gió lao xao tiếng người xưa như thầm nuối tiếc cho một triều đại đã trôi vào dĩ
vãng…
- Có thể đi lên Phú
Phong rồi bọc xuống cũng được nhưng đường xa hơn nhiều. Con đường này dẫn chúng
ta đến ấp Kiên Thành, làng Kiên Mỹ nay là thị trấn Phú Phong, bước nhẹ qua cầu
Kiên Mỹ bắc qua sông Côn đến với Bảo Tàng Quang Trung để cảm nhận được hồn
thiêng sông núi nơi sản sinh ra những người anh hùng áo vải Tây Sơn…
Vào những năm đó, vì phương
tiện xe máy chưa có nhiều, nên tôi thường đi xe Lam từ Qui Nhơn lên đến chợ An
Nhơn rồi đạp xe về quê.
Mùa hè trời trong
xanh, từ An Nhơn đạp xe men theo những con đường đất đỏ quanh co qua các làng
xã, qua các ruộng ngô, đồng lúa, vườn cây… Không khí buổi sáng vùng quê thật mát
mẻ trong lành. Hai bên cây cối xanh tươi. Những mái nhà ẩn hiện sau lũy tre
xanh. Có khi dừng lại bên cây đa cổ thụ nghỉ mệt, ăn ly chè đậu xanh nước mát,
nghe người dân chuyện trò về công việc đồng áng thường ngày.
Thường thường khi đến
An Thái thì trời đã trưa, chúng tôi thường dừng lại bên cái quán tranh chờ chuyến
đò. Ngoài một vài người qua sông là khách qua lại, còn phần đông là những người
mua bán gánh gồng trở về nhà sau phiên chợ. Dọc theo bờ sông Côn bên An Thái, người
ta phơi những hàng bún Song Thằn trên những vỉ tre chạy dài trên bãi cát trong
cái nắng và gió man mác. Đò đưa chúng tôi qua sông. Con đò chở nặng vẫn êm xuôi
lướt nhẹ và cập bến dưới hàng tre lao xao rợp mát gió hè.
Lần đầu tôi đến đây
và những lần sau này cũng vậy, lúc nào tôi cũng thấy con sông êm ả, tĩnh lặng,
hiền hòa. Dòng sông lững lờ trôi từ từ nhẹ nhàng. Hai bên bờ sông những hàng tre
xanh cao vút soi bóng xuống mặt nước. Không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ
tiếng chim hót ríu rít trong khóm lá và cả tiếng gió thổi rì rào qua rặng tre.
Tiếng khua động mái chèo của chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng và thỉnh thoảng vang
lên tiếng xao xác gà gáy trưa hay tiếng gà nhảy ổ từ xóm nào đó ở phía bên sông
vọng lại nghe xa vắng mênh mông.
Có những mùa hè tôi
về quê, sông Côn vào mùa cạn nước có đôi chỗ trơ ra bãi cát vàng trắng óng ánh
bên cạnh những vũng nước chảy lấp lánh dưới ánh mặt trời. Không cần phải đi đò,
chúng tôi đi bộ qua sông. Chỗ đi, chỗ lội nước. Tiếng lạo xạo của đôi bàn chân xát
vào cát, tiếng khua chân lội bì bõm làm nước bắn lên tung tóe ướt cả đôi ống
quần nghe sao mà thích quá!
Buổi chiều, sông Côn như
dịu dàng hơn. Mọi người trong làng sau một ngày vất vả với công việc, đổ dồn ra
ven sông. Người ngồi hóng mát, người thì xúm xít bên nhau nói chuyện, người
tắm, người giặt, trẻ em đùa nghịch, nô giỡn với làn nước mát… tiếng lao xao
vang vang cả một khúc sông. Trên bầu trời, một vài con diều bay lượn. Hoàng hôn
nhẹ nhàng buông. Từng đàn cò trắng thong thả bay ngang. Từng đàn chim ríu ra
ríu rít gọi nhau về tổ. Ôi, một vùng quê hiền hòa và thanh bình.
Tôi không biết sông
Côn bắt nguồn từ đâu? Nhưng khi dòng sông chảy qua miền đất An Thái - An Vinh
thì nước sông dường như trong xanh và trôi êm ả nhẹ nhàng hơn.
Má chồng tôi thường
nói rằng, khi xưa sông Côn được mọi người xem như là dòng sông của võ nghệ.
Truyền thống đó được lưu truyền từ đời ông, đời cha… cho đến sau này. Ba anh em
nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ cũng đến An Thái tìm thầy học
võ.
Ông chú trong họ thì
nói rằng:
- Người dân ở đây,
thường theo học võ. Vì họ cho rằng học võ là để tự vệ, là để bảo vệ cho chính
nghĩa, bảo vệ cho công bằng, lẽ phải trừ khử đi thói gian tà, cường hào ác bá…
Ngày xưa ai cũng học võ. Nhà nhà học võ. Người người học võ. Người này biết
truyền cho người kia. Người biết dạy lại cho người chưa biết và cứ thế lưu
truyền lan rộng khắp nơi. Tiếng lành đồn xa, có nhiều người từ khắp mọi nơi đến
đây tìm thầy học võ. Những buổi chiều hay những đêm trăng rủ nhau ra sau vườn,
ra sân trước hay tìm những khoảng đất trống… để cùng nhau luyện tập võ nghệ.
An Thái nhìn qua An
Vinh nhìn lại, cách nhau đôi bờ sông Côn. Hai làng đều là hai làng võ nghệ. An
Vinh nổi tiếng về quyền còn An Thái ngoài võ cổ truyền còn nổi tiếng giỏi côn,
võ của người Tàu.
Má còn nói rằng:
- Bây giờ thì hai
làng An Thái, An Vinh hòa bình, đi lại vui vẻ với nhau chứ trước đây thì “kình”
nhau dữ lắm! Cũng chỉ vì võ nghệ, ai cũng cho rằng võ của làng mình là cao
cường hơn cả. Nên mấy ông, mấy bà tranh nhau không ai chịu thua ai. Trai hay gái
đều đua nhau đi học võ rồi cùng nhau thi đấu hay so tài cao thấp… Nhiều hôm,
mùa nước cạn đem nhau ra thi đấu giữa dòng sông Côn nơi giáp ranh của hai xã An
Vinh và An Thái. Hai bên đứng thành hàng dài, đốt đuốc sáng trưng, chiêng trống
khua ầm ĩ, tiếng cổ vũ vang dội…
- Nhưng rồi bên nào
thua bên nào, má?
- Wý dô! Kẻ tám lạng,
người nửa cân. Có ai hơn ai đâu? Nhưng vui lắm! Những hôm như thế thì cả làng,
cả xóm không ai ngủ, thao thức, bàn tán suốt đêm… Sáng ngày mai ra đồng làm
công chuyện đâu có nổi! Nhưng rồi ý chí quyết thắng, quyết đấu lại cứ hun đúc, sôi
sục trong lòng mọi người. Và cứ như thế lại lao vào tập luyện võ nghệ. Đi từ
đầu làng đến cuối xóm, đâu đâu cũng nghe bàn tán về các thế võ.
- Nghe ông bà ta nói lúc
xưa trong làng mình có mấy cô con gái võ nghệ cao cường lắm không kém gì con
trai bên An Thái phải không má?
Má gục gặc đầu, hai con
mắt như sáng bừng lên và giọng má trở nên hùng hồn :
- Ừa, làng mình nhiều
người con gái giỏi võ lắm, không kể xiết! Lúc xưa nổi tiếng nhất là cô Tám Cảng
con gái ông Hương Mục Ngạc, võ nghệ tinh thông vô cùng không ai địch nỗi. Vì
vậy mới có câu truyền : “Trai An Thái, gái An Vinh”.
Má còn nói:
- Bây giờ thì trong
làng cũng có các lò luyện võ nhưng phong trào không còn cao như lúc xưa nữa.
Đêm xuống, ngồi lại với
dòng sông nhất là vào những đêm trăng tròn. Mặt trăng sáng tỏ soi rõ mọi cảnh
vật. Sông Côn sáng rực lấp loáng gờn gợn dưới ánh trăng. Tiếng rì rầm của dòng
sông như âm vang đâu đó tiếng chiêng, tiếng trống cùng với tiếng roi quyền vun
vút, tiếng gươm khua hòa cùng tiếng gió thổi như nhắc nhở mọi người nhớ lại một
giai đoạn lịch sử oanh liệt xưa kia. Văng vẳng trong đêm tiếng chuông công phu
của một ngôi chùa cổ xa xa trong làng ngân vang như tiếng thở dài luyến tiếc
cho vang bóng một thời!
Vùng đất vang danh là
võ nghệ nhưng cuộc sống người dân ở đây thì lại rất hiền hòa, bình dị. Tính tình
mọi người chất phác, mộc mạc. Quê hương miền Trung “xứ dân gầy” quanh năm vất
vả với ruộng đồng…
Mùa hè dòng sông hiền
hòa là thế, nhưng đến mùa lũ, dòng sông mạnh mẽ dữ tợn vô cùng như đang ra
những đường quyền, những thế võ, những lằn roi vun vút… Nước sông từ trên
thượng nguồn cuồn cuộn, ào ạt đổ về. Dòng sông réo rắt âm vang, nước chảy xiết đục
ngầu như cuốn phăng tất cả mọi vật… Cơn thịnh nộ tưởng chừng như kéo dài không
dứt...
Những lúc cuồng phong
bão táp là lúc sông Côn đã bồi đắp phù sa vào những xóm làng, vào hai bên đồng
ruộng làm cho đất đai mầu mỡ, cây cối xanh tươi. Uống nước sông Côn vào, con
người ở đây trở nên mạnh mẽ, dũng khí. Tinh thần, ý chí càng quật cường, bất
khuất...
Thời gian rồi cũng sẽ
đưa lần lượt mọi người về với lòng đất. Những người thân của tôi đã nằm xuống
nơi này.
Mùa hè 2008, tôi trở
lại Tây Sơn một mình trong tâm trạng nhìn cảnh nhớ người.
(Em) về Tây Sơn buổi trưa
Chợ Phú Phong vắng người
Mấy túp lều ngái ngủ
(Em) đứng bần thần góc phố chợ
Có phải đất này là nơi mẹ sinh
(anh)?
Phố huyện nghèo bên bờ sông Côn
Mẹ buôn bán tảo tần nuôi (anh)
khôn lớn…
Sông Côn bao đời vẫn
thế, vẫn trôi xuôi dòng…Vẫn biết rằng, cuối cùng, tất cả dòng sông rồi cũng
quay về với biển cả nhưng trước khi hòa vào với đại dương bao la, dòng sông
không quên để lại bao hương vị, bao tinh túy tốt đẹp cho miền quê này.
Không biết tự bao
giờ, tôi yêu con sông Côn êm đềm. Cũng có thể nơi đây đã sinh ra một nửa của
tôi và cũng có thể là nơi mà tôi đã đến và được gặp những con người hiếu khách
dễ mến. Tôi nể phục những con người có tinh thần thượng võ, khí phách kiên
cường dũng cảm.
Ai mà không tự hào về
quê hương mình có những con người anh hùng với truyền thống chống giặc ngoại
xâm bất khuất. Một thời đã làm nên bao chiến công oanh liệt lẫy lừng góp phần
vào trang sử vẻ vang cho dân tộc Việt Nam .
Tây Sơn,
Quê hương của người anh hùng áo
vải
Nơi chén rượu nhấp môi nồng đến
cháy
Nơi quanh năm chim mía gọi nhau
về
Nơi (em) có(anh) và có bạn bè
Nơi nước sông Côn không bao giờ
ngừng chảy
Như nhớ thương của (em) đi về nơi
đó mãi
Xin một phần đời ở lại với Tây
Sơn.
(Về Tây Sơn - Thuận Hữu)
Qui Nhơn, Tháng Tư 2014.
Irene
________________________________________________________________________
No comments:
Post a Comment