Friday, August 1, 2014

ÂN TÌNH

Đàm Hoa


Mỗi sớm mai nàng thức dậy thật sớm để đi tắm biển. Khi hàng đèn đường còn sáng choang khắp phố, con đường Nguyễn Huệ quen thuộc vắng vẻ như rộng lớn hơn dưới bánh xe máy Dream chạy bon bon reo vui của nàng. Mùi biển mặn theo gió sớm từ biển lồng lộng thổi vào. Nàng hít mạnh một hơi dài, dừng xe tắt máy rồi dắt xe vào lối đi lún cát để gởi xe. Nàng thong thả cởi bỏ áo ngoài, háo hức nhìn ra bãi tắm.

- Chưa ai ra biển vào giờ nầy. Mình tha hồ lặn ngụp, bơi vào lòng biển như bơi vào lòng anh vậy !

Chỉ có ví von liên tưởng chút xíu nàng đã cảm thấy nóng bừng mặt. Mà nàng đâu còn trẻ trung gì ! Sắp năm mươi rồi ! Đã là Mẹ của hai đứa con mười tám, hai mươi.

Nàng chạy ùa xuống nước mãi miết bơi ra xa. Làn nước ấm mơn man trên da thịt khiến nàng cảm thấy vui thú, lòng bồi hồi nghĩ nhớ tới anh.

Cuộc đời thật là đẹp ! Vậy mà bao năm qua, hơn hai chục năm trời nàng đã sống một cách mỏi mệt, có lúc ngao ngán đến cực cùng… Nhưng rồi tình yêu đã giúp nàng hồi sinh, cho nàng cái hạnh phúc được tận hưởng niềm vui trong cuộc sống từ bản thân mình, từ năng lực của chính mình mà bấy lâu nàng không hề nghĩ tới. Sóng nước đại dương đã tôi luyện cho nàng từ thuở bé đến giờ một thân hình tuyệt mỹ. Những đường cong thon thả, những bắp thịt săn chắc khiến không ai ngờ rằng tuổi nàng đã vượt xa thời son trẻ.

Nàng ngừng bơi, thả mình gối sóng, ngửa mặt nhìn trời. Trời cao mênh mông, thăm thẳm, vời vợi vô cùng. Bên dãy núi mờ xa, phía Ghềnh Ráng, những con vạc đi ăn đêm về, xoải cánh bay vào nơi vô định. Ôi anh có biết không ?

Bên nầy bờ Thái Bình Dương,
Trông sang bên đó, lòng thương ngút ngàn.
Về đâu cánh vạc lang thang,
Về đâu mây trắng còn mang nỗi niềm
.

Tâm trí nàng vụt sáng hình ảnh anh và những thước phim quay chậm.

Lần đầu tiên, giữa năm 95 chàng Việt Kiều Mỹ trở lại Qui Nhơn trong lúc ba mẹ con nàng đang lâm vào tình trạng vô cùng quẫn bách. Người chồng tệ hại của nàng đã bỏ vợ con, chạy theo dục vọng đê hèn, rượu chè, cờ bạc và gái gú, để lại cho nàng nhiều món nợ. Nàng phải oằn vai gánh vác. Đến khi nợ vừa trả xong thì tiếp theo "hoạ vô đơ chí", nàng bị mất trộm toàn bộ số vàng đã một đời chắc chiu dành dụm. Nàng tuyệt vọng thẫn thờ, có lúc muốn tìm tới cái chết. Thế rồi anh xuất hiện như một Thiên Sứ trời cho xuống để cứu giúp nàng.

Anh vui mừng, cảm động về sự tái ngộ muộn màng này. Tình yêu đơn phương, sâu sắc một thời của anh học trò Đệ Tam, Đệ Nhị Cường Đễ yêu cô bạn hoa khôi cùng lớp mà chưa hề dám tỏ lời. Tình yêu ngày ấy đã sống lại. Trong mắt anh TT hôm nay vẫn xinh đẹp như ngày ấy. Sau gần ba mươi năm bươn chải, mòn vẹt gót phong trần trên nhiều tiểu bang khắp nước Mỹ, anh vẫn chưa tìm ra "bến đỗ". Bất ngờ liên lạc với bạn bè qua những cuộc hội ngộ Cựu Học Sinh, Trường Cũ Bạn Xưa, anh nghe được tin tức về nàng. Anh quyết định về VN một chuyến, thì thật diệu kỳ thay anh gặp được nàng ngay.

- Là TT đấy sao ? Sau hơn ba mươi năm, em trải qua từng ấy biến cố mà vẫn còn thế nầy cho anh được gặp lại sao ?

Trong tầm mắt anh, trong tâm khảm anh, hình ảnh một TT thuần khiết kiều diễm vẫn còn nguyên vẹn...

- Cho anh nhìn kỹ lại em: có đôi nét u buồn vương trong đôi mắt đẹp, nhưng vẫn còn dấu vết của nụ cười thơ dại não nùng một thời anh ghi nhớ !

Thế rồi anh dang tay tiếp nhận mẹ con nàng, tự nguyện đảm đảm đang trọng trách lo lắng chu toàn cho mọi thứ. Từ việc ăn học của các con nàng cho đến sinh kế của cả ba mẹ con. Anh bất chấp mọi sự phản đối của các anh chị và mấy đứa em gái anh. Điều làm nàng cảm động, mang nặng ân tình nhất là lời cầu hôn của anh, cứ như nàng còn là một thiếu nữ ! Giọt ngắn giọt dài nàng oà khóc, run mừng vì hạnh phúc ! Thế nhưng nàng vẫn phải ngại ngùng từ chối.

Thực sự tâm hồn nàng đã gắn kết với anh từ trước khi anh mở lời. Lẽ nào anh đã là ân nhân cứu mạng mẹ con em rồi, ân chưa trả, nghĩa chưa đền, anh lại còn phải cưu mang lấy em suốt cả đời nữa hay sao ? Trong nhất thời xúc động bồi hồi, tâm tư em rối bời những nỗi niềm u uẩn. Giữa biển trời nầy anh có biết không ? Những con chim vạc kia lang thang bay về đâu ? Những áng mây trắng ngát kia có chất chứa được nỗi niềm thầm kín của ta không ? Ước gì tâm hồn em như cánh chim cổ tich để có thể bay đến chỗ anh, thổ lộ hết nỗi lòng tâm sự chất chứa bấy lâu về giấc mộng, về ước mơ tuyệt diệu về anh.


Ước gì làm một cánh chim
Chở bao nhiêu mộng từng đêm đến chàng

Anh có biết tại sao em lại từ chối lời cầu hôn của anh không ? Bởi em đơn giản nghĩ rằng cuộc đời em hết rồi ! Thời thiếu nữ huy hoàng không còn nữa ! Còn gì cho anh ? Còn gì để xứng đáng với anh ? Anh đang trên ngôi cao, còn em đang chới với nơi tận cùng địa ngục được anh cứu thoát đã là diễm phúc lắm rồi. Đâu dám làm phiền luỵ tới anh nữa !

Lỡ rồi nửa kiếp hồng nhan,
Lấy gì bù đắp mà mang luỵ phiền

Ân tình anh ban cho, em xin cảm nhận trọn vẹn, trân trọng ôm giữ trọn đời... Họa là kiếp sau mới có khả năng đền đáp.

Thế là mỗi sớm mai suốt mùa hè năm đó, hầu như hôm nào biển cũng rất đẹp, nàng thường một mình bơi ra xa để thì thầm với biển, thổ lộ tất cả tâm tư, mơ ước của mình.

Cho đến một ngày Biển Trời đã thấm đẫm lời cầu xin tha thiết, cho nàng hiện thực giấc mơ ấy -  Giấc mơ của A Xôn, cô bé trong phim CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM của Alexander Grin - anh gởi cho nàng thư mời họp bạn Cựu Học Sinh Liên Trường Quy Nhơn. Thế là nàng lo được thủ tục xuất cảnh sang Cali đúng vào ngày họp bạn 15/7/2012 để gặp anh.

Tình yêu hai bên đã chín muồi theo năm tháng - "chín bấy" nữa là khác ! Vì tuổi của chàng và nàng cộng lại dài hơn… một thế kỹ rồi còn gì ! Bạn bè trêu chọc.

Thế là bài thơ ÂN TÌNH đành phải sửa lại hai câu kết :

Ân Tình sâu nặng triền miên,
Em xin gắn bó lời nguyền thủy chung !


ÂN TÌNH

Bên nầy bờ Thái Bình Dương,
Trông sang bên đó lòng thương ngút ngàn.
Về đâu cánh vạc lang thang,
Về đâu mây trắng còn mang nỗi niềm.
Ước gì làm một cánh chim,
Chở bao nhiêu mộng từng đêm đến chàng.
Lỡ rồi nửa kiếp hồng nhan,
Lấy gì bù đắp mà mang luỵ phiền ?
ÂN TÌNH sâu nặng triền miên,
Em xin gắn bó lời nguyền KIẾP SAU.

Đàm Hoa
(Boston, May – ‘12)

____________________________________________________________

No comments:

Post a Comment