Thursday, July 3, 2014

Xin chân thành cám ơn những tấm lòng

Người Liên Trường

Kính thưa Quý Thầy Cô và Quý Anh Chị Cựu Học Sinh,

Trước hết, Người Liên Trường xin chân thành cám ơn Quý Thầy Cô và Quý Anh Chị Cựu Học Sinh từ khắp nơi xa gần trong Hoa Kỳ và trên toàn thế giới - mỗi năm một lần – tuy rất bận rộn nhưng cũng dành ra vài ngày quí báu của mình để đến họp mặt đông vui trong mười mấy lần Hội Ngộ vừa qua; duy có bốn năm tạm gián đoạn (2006 – 2009) vì nhiều lý do ngoài dự kiến của Ban Tổ Chức.

Những lần họp mặt đông vui như thế đã nói lên tấm lòng luôn trân quí Tình Nghiã Thầy Cũ Bạn Xưa; nhất là phần lớn chúng ta vì vận nước phải xa Quê Hương thân yêu của mình ngót nghét nửa thế kỷ rồi, thì sự trân quí ấy lại cao quí biết dường nào.

Còn gì vui mừng hơn khi chúng ta gặp nhau, được thấy Thầy Cô của mình nay tuy tuổi hạc đã cao, sức khỏe không còn như xưa nhưng vẫn vui vẻ thăm hỏi các học trò cũ của mình - những đứa học trò nghịch ngợm ngày xưa bây giờ lại là những người “có tuổi” đạo mạo với mái tóc hoa râm, lên chức nội ngoại cả rồi. Nhớ có lần Người Liên Trường tôi đến “ra mắt” kính chào Thầy Hoàng Thạch Thiết (ở Little Saigon / Nam Cali), Thầy Phan Bá Trác, (ở Houston / Texas)… Tôi ôm choàng lấy Thầy rồi hỏi : “Thầy có nhớ em không ?”. Câu hỏi thật “ngố” nhưng vô thưởng vô phạt, vì Thầy làm sao nhớ hết các học trò cũ quá đông của mình; hơn nữa ngày xưa đó tôi chỉ là cậu học trò chẳng có gì đặc biệt hay xuất sắc thì làm sao Thầy nhớ cho được. Nhưng Quý Thầy cũng vui lây khi tôi nhắc lại những chuyện cũ là những kỷ niệm mà cho đến nay tôi không sao quên được.





Cô Hiệu Trưởng Lê Thị Cúc vi các học trò cũ

Nhớ ngày Đại Hội Cường Để - Nữ Trung Học năm 2012 tại Houston / Texas, tôi đến kính chào Thầy Hiệu Trưởng Tôn Thất Ngạc. Ở bàn này có anh chị Nguyễn Trác Hiếu – Lê Thị Bạch Yến, tôi định lên tiếng chào một chị không quen ngồi cạnh chị Bạch Yến, thì tôi lại ngờ ngợ hỏi nhỏ anh Hiếu : “Chị nào vậy ?”, ảnh nói nhỏ : “Cô Lê Thị Cúc đó !”. Tôi vội vàng nói : “Trời… Thưa Cô… Cô còn trẻ quá, em nhìn không ra… Em tưởng… chị nào chớ !”.

Lại còn vui lắm những lần Mừng Sinh Nhật Thầy Đinh Văn Hiền, đón Thầy Lê Tú Vinh từ Fountain Valley qua Little Saigon, đón Thầy Trương Quang Tá từ tiểu bang New Jersey đến Nam Cali. để tận hưởng mùa hè xinh đẹp mát mẻ nơi này. Cũng có dịp đón Thầy Trương Hữu Kha từ Quê Nhà sang đây. Thật là vui biết bao khi được ngồi bên cạnh Quý Thầy Cô mà nói mà nghe chuyện xưa chuyện nay, rồi chụp hình lưu niệm…   

Còn chuyện gặp lại bạn cũ thì, ôi thôi nhiều chuyện để nhắc, nhiều chuyện để nói lắm. Cứ “mày mày, tao tao” với nhau giòn tan như thuở nào tuy nay đã là ông bà nội ngoại cả rồi; và có người đang “có vai vế” trong xã hội, nhưng trên tất cả và quí hơn hết là cái tình Bạn Cũ Trường Xưa. Hằng năm, chúng ta mong muốn có dịp gặp nhau để xem coi “người bạn thân mến ngày xưa” của mình bây giờ ra sao, hoặc “điểm danh lại coi ai còn ai mất”; và rồi có lúc chúng ta phải thảng thốt : “Trời… Nó “đi” rồi sao. Mới gặp nó kỳ Hội Ngộ năm trước đây mà !”. Rồi ngậm ngùi nhớ bạn, rồi nghĩ đến “ngày ấy” không xa mấy cũng sẽ đến với mình…

Có một chuyện nho nhỏ vui vui như thế này. Trong kỳ Hội Ngộ năm nào đó, tại một bàn nọ các bạn cũ đang quây quần với nhau chuyện trò vui vẻ; chợt một chị (có “ông xã” ngồi kế bên) lên tiếng hỏi : “Hồi đó ông nào… mê tui… Giơ tay lên !”. Câu hỏi bất ngờ thật… cắc kớ, quý anh… đảo mắt nhìn nhau, chẳng có “ma” nào giơ tay lên hết; rồi “không hẹn mà … hò” cả nhóm đồng loạt khua muỗng đũa nhặng xị cả lên…
…   …   …

Những mẫu chuyện về Trường Xưa, Thầy - Bạn Cũ cứ râm ran trong lòng / trong bộ nhớ của chúng ta kể hoài không dứt.

* * *

Nhớ, trong những lần Hội Ngộ hằng năm đó, bên cạnh sự lo lắng của Ban Đại Diện / Ban Tổ Chức LTQN, Người Liên Trường tôi cũng thấy được sự “âm thầm lặng lẽ mà tích cực góp một bàn tay” của những tấm lòng luôn thiết tha với Hội Ngộ hằng năm qua những cử chỉ, qua những việc làm “không tên”.

Những lần họp bàn, thảo luận chương trình cho ngày Hội Ngộ sắp đến nào đó, Quý Anh Chị đến dự đều tích cực đưa ra những ý kiến xây dựng thật chi tiết và cụ thể cùng đóng góp chút ít “bổi” cho Liên Trường.

Quý anh Vũ Xuân Trinh, Trần Ngọc Anh nhờ có vị trí tư gia của mình thuận lợi nên tình nguyện cho tổ chức buổi Tiền Hội Ngộ tại tư gia mình. Về bàn ghế thì có người sẽ đem đến 5 cái ghế, có người 10 cái, có người 20 cái… Việc ẩm thực cho buổi này thì luôn theo thông lệ là “potluck” - có món “homemade”, cũng có món “to go”; mỗi người một chút – “tích tiểu thành đa”. Thế là chúng ta có ngay một buổi Tiền Hội Ngộ thật rôm rả đầy đủ hương vị; rộn ràng tiếng cười tiếng nói lẫn trong chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” tuy không chuyên nghiệp nhưng vui đáo để. Đến 9 – 10 giờ đêm khi mọi người lần lượt lưu luyến chia tay thì cũng có một số Anh Chị “ở nán” lại dọn dẹp “bãi chiến trường” sao cho sạch sẽ tươm tất, để sau cuộc vui đó “gia chủ” khỏi phải bận bịu - Những việc làm trên đây chúng ta gọi là những việc làm “không tên”.


(hình minh họa)

Hôm sau là ngày Hội Ngộ chính thức, mọi người trong Ban Tổ Chức có mặt sớm với nhiệm vụ đã được phân công trước, ai làm việc nấy. Bên cạnh đó chúng ta lại cũng không thiếu những việc làm “không tên” mà Quý Anh Chị khác đã “âm thầm lặng lẽ góp một bàn tay”. Như làm “thợ vịn” giữ thang cho bạn mình leo lên cao treo banner treo cờ trên mặt tiền nhà hàng, hướng dẫn chỗ đậu xe cho khách; như xếp lại bàn ghế, trải lại khăn bàn, vén lại cành hoa sao cho “coi được một chút”. Khi khách đến đông không đủ chỗ ngồi thì Quý Anh Chị ấy lại “réo” Ban Tổ Chức lo đặt bàn thêm cho khách. Hoặc có vài Anh Chị đến từ phương xa sốt sắng xắn tay áo lên giúp Ban Biên Tập phân phối Đặc San đến từng bàn một. Cuối buổi, cũng có vài anh chị đi gom lại cho Ban Biên Tập những cuốn Đặc San mà khách để quên trên bàn hoặc rơi dưới gầm bàn. - Những việc làm này chúng ta cũng gọi là những việc làm “không tên”.

Những việc làm “không tên” ấy tuy không được phân công, không ai nhắc đến nhưng thật sự đó là những việc làm, những cử chỉ thận thiện xuất phát từ tấm lòng vì Tinh Thần Thân Ái Ngày Hội Ngộ của Thầy Trò chúng ta.

Và, lần nữa xin chân thành cám ơn những tấm lòng luôn trân quí Tình Nghiã Thầy Cũ Bạn Xưa của Quý Thầy Cô và của Quý Anh Chị Cựu Học Sinh qua những lần Hội Ngộ, qua những lần “âm thầm lặng lẽ góp một bàn tay” tuy đơn sơ nhưng thật thắm tình thắm nghiã.

Kính chào thân ái.

Người Liên Trường


(Little Saigon, 30 / 6 / 2014) ________________________________
_______________________________________________________

No comments:

Post a Comment