TRẦM TƯỞNG-NCM
(Tặng những ai xa nhau vì chiến tranh)
(Tặng những ai xa nhau vì chiến tranh)
Con đường này anh đã đi cùng em
Một bên biển còn bên kia phố nhỏ
Aó dài trắng em vờn bay trong gió
Môi em cười ẩn chứa vạn niềm yêu
Ta đã qua đây khi nhạt nắng chiều
Lớp đã tan và cổng trường khép lại
Sau giờ học thời gian như ngừng mãi
Trọn vẹn dành hai kẻ mải yêu nhau
Ta cùng nhau xây mộng ước ngày sau
Bên bãi cát rì rào con sóng vỗ
Anh bác sĩ còn em cô giáo phố
Hạnh phúc ngập tràn vài đứa con xinh
Nhưng số phận ơi! Sao nỡ vô tình?
Dòng đời cuốn xoay đôi ta lạc mất
Ước mộng ngày xưa không thành sự thật
Vì chiến tranh tàn nhẫn cướp đi rồi
Giờ đôi ta cách biệt tận hai nơi
Em trời Tây anh vẫn miền phố nhỏ
Em bác sĩ còn anh thầy giáo phố
Trớ trêu thay! Định mệnh đổi chiều xoay
Con đường xưa anh hai buổi mỗi ngày
Vẫn đi qua cho kịp giờ lên lớp
Nỗi nhớ thương em tràn về choáng ngợp
Bóng hình em sao mãi tít mù khơi?
Em ở đâu? Người yêu dấu một thời!
Biển vẫn xanh một màu xanh thương nhớ
Sóng vẫn vỗ thì thầm ru lời gió
Đường xưa đây! Anh vẫn đợi em về!
TRẦM TƯỞNG-NCM
_________________________________________________
No comments:
Post a Comment