Giọt nước làm tràn ly
Ngọc Lan - Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) - Tin ông Trịnh Hưng quyết định ly dị vợ không chỉ gây sửng sốt cho tất cả mọi người trong gia đình thân tộc, mà ngay chính cả người vợ sống cùng ông suốt 3 thập kỷ qua cũng không tránh khỏi bàng hoàng.
Lý do?
“Tại sao tôi cứ phải tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân mà tôi không còn tìm thấy hạnh phúc và niềm vui?” Điều mà ông Hưng suy nghĩ, cũng chính là điều trăn trở của bà Phan Khanh, ông Trương Vĩnh trước khi đưa họ đến quyết định dứt khoát ly thân hay ly dị.
Dĩ nhiên, đây cũng là câu trả lời của hầu hết các cuộc chia tay. Thế nhưng, điều làm nên sự không hạnh phúc, không còn tìm thấy niềm vui ở những cặp đã đi qua một thời say đắm như ông Trịnh Hưng ở Los Angeles, bà Phan Khanh ở Anaheim hay ông Trương Vĩnh ở Huntington Beach, lại bắt nguồn từ những điều tưởng chừng vặt vãnh nhất, bất ngờ nhất và cả ngỡ ngàng nhất.
Chiêm nghiệm câu chuyện của những cuộc hôn nhân đổ vỡ một cách tức tưởi này cũng như nghe cách đánh giá vấn đề từ góc độ của những chuyên viên tâm lý cũng là dịp để mỗi người soi lại chính mình, qua những điều giản dị nhất trong cuộc sống.
Do tính chất tế nhị của đề tài nên tên của những người được phỏng vấn đều được thay đổi
***
Lời trách cứ đó của vợ như giọt nước cuối cùng làm tràn cả ly nước mà suốt chục năm qua ông Hưng, cố giữ cho nó đừng đổ.
Rời xa gia đình từ lúc
còn rất nhỏ, ông Hưng ví mình chẳng khác gì đứa trẻ bụi đời, mồ côi,
thế nên khi lưu lạc nơi đất khách, gặp được người yêu thương và mang lại
cho ông đầy đủ cảm giác ấm áp của một mái gia đình, ông Hưng đã không
chỉ yêu thương vợ trong tình vợ chồng, mà với ông, vợ còn là người ông
hàm ơn.
Trong nghĩa cử đó, ông
Hưng đã sống một cách trọn vẹn, chu toàn đầy đủ bổn phận của một người
chồng, người cha và người con rể hiếu đạo với gia đình vợ. Không chỉ
vậy, ông luôn cố gắng nhường nhịn và chìu theo ý vợ mọi điều.
Thế nhưng, có một điều đau đáu trong ông, đó là, “Vợ chỉ biết tôi mà không hề muốn biết đến gia đình tôi.”
Ông kể trong xót xa,
“Có những lần má tôi từ Việt Nam gọi sang tỏ ý muốn nói chuyện với con
dâu, nhưng vợ tôi khoát tay ra hiệu cô không có ở đây. Tôi hỏi tại sao
thì cô ấy bảo cô không biết nói chuyện gì. Một lời hỏi thăm má khỏe
không, má ăn cơm chưa, hôm nay bên đó mưa nắng thế nào cũng là khó lắm
sao?”
Không chỉ vậy, ngày
Tết ông Hưng muốn gửi về cho má ông $50, $100 để bà có tiền lì xì cho
cháu nội cháu ngoại nhưng vợ ông không đồng ý, bởi “đừng tạo nên một
tiền lệ.”
“Cô ấy muốn tôi gọi về
chúc Tết thôi và nói tụi tôi không có tiền gửi về. Tôi làm sao mở lời
được khi mới rồi vừa khoe mua xe xịn, giờ nói không có đến $100 gửi về
cho má nhân ngày Tết như thế.” Ông Hưng chua chát.
Bà con họ hàng của
ông, hễ ai làm vợ ông phật ý là bà cấm tiệt mọi người trong gia đình
không được liên lạc chuyện trò với người đó mà không cần giải thích lý
do.
Dĩ nhiên như đã nói
lúc đầu, ông Hưng không muốn làm điều gì trái ý vợ ông. Và vợ ông, từ
lúc nào cũng tự cho mình quyền quyết định tất cả.
Tuy nhiên, giọt nước
làm tràn ly nước khi ngày Tết vừa rồi ông Hưng “dám” gọi điện thoại chúc
Tết một người chú mà vợ ông “không ưa.”
Đến khi nghe vợ trách
“tại sao không hỏi ý kiến vợ trước khi gọi điện thoại cho chú” thì ông
Hưng đã không thể kìm chế được, thế là một trận cãi vả xảy ra, khởi đầu
cho một chuỗi trận cãi vả được tích lũy dồn nén từ bấy lâu bùng lên.
Sau những to tiếng qua
lại, giam mình suốt mấy tiếng đồng hồ trong bóng tối của nhà xe, ông
Hưng chợt nghĩ tại sao mình lại không sống độc thân khi không còn tìm
thấy hạnh phúc trong đời sống vợ chồng, nhất là từ bao năm qua giữa vợ
chồng ông đã không còn có những “quan hệ chăn gối” theo lẽ thường tình,
và khi các con ông đều đã trưởng thành, không còn cần đến sự chăm sóc
của ông nữa?
Nghĩ là vậy nhưng ông Hưng vẫn quay vào với ý muốn làm hòa với vợ.
“Tôi vừa ngồi xuống
mép giường chưa kịp mở miệng nói với vợ một lời phải trái thì cổ đã ngồi
bật dậy và trừng mắt nhìn tôi nói rằng cổ là như vậy chịu được thì
chịu, không thì thôi. Tôi cảm thấy tê tái và chết điếng trong người. Cả
một sự chán chường sụp đổ trong tôi.” Ông Hưng kể trong nỗi ê chề.
“Tôi ngồi im lặng thật
lâu và cuối cùng tôi nói, ‘Em à, mình biết nhau đã hơn 30 năm, mình lấy
nhau cũng 30 năm và có với nhau 2 mặt con. Trong suốt 30 năm đó, anh đã
làm bổn phận của một người chồng, người cha, người con rể trong gia
đình em một cách tốt nhất. Với chừng ấy điều anh đã làm mà vẫn còn làm
cho em thất vọng thì anh xin lỗi’”
Nói xong câu đó, “thấy
như mình đã chết hết cõi lòng”, ông Hưng đứng dậy bỏ đi, suy nghĩ nhiều
hơn về hai chữ “ly hôn” khi những điều không như ý trong cuộc sống vợ
chồng ông từ 30 năm qua như một cuốn phim từ từ diễn ra trước mắt.
Khi có thể, tại sao không sống cuộc đời cho chính mình?
Đó là tâm trạng của bà Phan Khanh, người lập gia đình vào năm 34 tuổi.
Bà Khanh tự đặt ra câu hỏi đó ngay khi vừa tìm được công việc làm ổn định sau 13 năm lập gia đình và sau 10 năm đến Mỹ.
Bà Khanh cho biết cưới nhau không lâu, bà đã lờ mờ nhìn thấy một cuộc hôn nhân không như ý.
“Có thể do đời sống
thực tế quá khác với thời yêu nhau lãng mạn, trách nhiệm của một gia
đình khác lắm với đời sống độc thân. Cũng có thể do tôi sống đời sống tự
lập quen rồi nên khi bước vào đời sống gia đình tôi cảm thấy bị shock,
làm gì nghĩ gì cũng phải thật thật trọng, kỹ càng.” Người phụ nữ này
nhận xét.
Không chỉ vậy, bà
Khanh còn nhận ra một điều “Tôi phải là người chịu trách nhiệm cho mọi
chuyện, dù rằng điều đó đã được cả hai vợ chồng cùng bàn để thực hiện,
nhưng nếu không thành thì anh lại đổ lỗi cho tôi.”
Nỗi chán ngán càng
chồng chất khi bà Khanh nhìn lại, “Ngày chưa cưới đi đâu cũng có cặp có
đôi. Khi sanh con rồi, anh mặc nhiên bảo tôi phải ở nhà trông con, anh
đi một mình. Tôi cảm thấy sự mất tự do mỗi lúc một nhiều hơn!”
Tuy nhiên, chồng bà Khanh lại cho rằng “Đó là chuyện bình thường.”
Ba năm sau khi lập gia đình và sanh con, bà Khanh sang Mỹ định cư.
Dù không hợp nhau từ
lúc còn ở Việt Nam nhưng “đời sống ở Mỹ khó khăn trong bước đầu” nên
theo bà Khanh việc cố gắng cùng nhau xây dựng gia đình dễ hơn là tách
ra.
“Tôi cũng cố gắng xây
dựng một gia đình, cũng đi làm đi chợ nấu ăn, chăm sóc chồng con. Không
có sự cãi vả, ít gây gỗ, mọi thứ cứ lướt qua, mình không để ý tới.” Bà
Khanh nhớ lại.
Thế nhưng, khi đời
sống dễ dàng hơn, tìm được một công việc khá ổn định cũng là lúc bà
Khanh nhận ra “Đời sống mình không có bao lâu thì tại sao mình lại cứ
phải chấp nhận một cuộc đời như thế này? tại sao mình không sống cuộc
đời cho chính mình?”
Suy nghĩ đó thôi thúc bà mỗi lúc một nhiều hơn, đặc biệt khi đứa con gái cũng đồng ý ra đi cùng mẹ.
Sau gần nửa năm suy nghĩ, một ngày từ sở làm trở về, bà Khanh báo với chồng việc muốn ly thân. Không một lời to tiếng.
“Đàn ông Việt Nam cái tôi lớn lắm. Một khi người phụ nữ nói ra đi là họ sẽ để cho đi, không có sự níu kéo đâu.” Bà Khanh nói.
Ông Trương Vĩnh, ngoài 60 tuổi ngập ngừng trước khi bắt đầu câu chuyện, “Tôi không phải là người quyết định ly hôn mà là bà xã tôi.”
Theo ông Vĩnh, lý do
xuất phát từ chuyện, “Một lần cổ lén vào computer tôi rồi lôi ra những
thư từ email đã có từ trước khi tôi quen với cổ, cổ in những email đó ra
rồi để trên computer.”
“Điều đó khiến tôi bực
mình và cấm cổ không được làm như vậy nữa nếu không tôi sẽ phải ly dị.
Mỗi người có mỗi tính, tôi không thích sục xạo vào đời tư người khác.
Ngược lại, tôi cũng không muốn người khác xâm phạm vào sự riêng tư của
tôi, nhất là khi đó đã là chuyện của quá khứ, trước khi tôi quen và cưới
cổ.” Ông Vĩnh nói một cách bực bội.
Ông Vĩnh cho biết ông và vợ ông “đều là những người đã trải qua một cuộc hôn nhân gãy đổ, rồi chắp nối với nhau.”
Trước lời nhắc nhở của chồng, người vợ này đã “nổi giận, ra văn phòng luật sư làm giấy tờ ly dị.”
Một cách từ tốn, ông
Vĩnh kể, “Sang Mỹ thời gian đầu vợ chưa quen, tôi làm tất cả mọi việc,
từ thay ra giường, đổ rác, giặt giũ, rửa chén, lau nhà. Trong những năm
vợ đi học đại học, tôi vừa đi làm vừa canh giờ vợ về để mua những thức
ăn mà cổ thích về nấu cho cổ ăn. Tôi làm như vậy trong suốt 5 năm cho
tới khi cổ thi đỗ, ra trường.”
Ra trường, vợ ông ở
nhà do không có việc làm. “Thế nhưng cổ không hề có suy nghĩ làm ngược
lại, chăm sóc tôi như tôi đã chăm sóc cổ. Sống trong nhà 8, 9 năm mà
chưa bao giờ cổ có sự quan tâm đến tôi. Tôi chưa bao giờ thấy cổ đi chợ
mua một món đồ gì về cho tôi ăn hay nấu cho tôi ăn, cổ không hề biết tôi
ăn gì, thích gì.”
Cũng theo lời ông Vĩnh thì vợ ông là một người khá bừa bãi và không chịu làm việc nhà.
Người chồng này không
ngại khi kể về vợ, “Ở Mỹ này, sau giờ làm việc về nhà tôi cũng làm việc
nhà, chén cũng rửa, restroom cũng chùi, nhà cửa cũng lau và mỗi tháng
chỉ cần mướn người phụ dọn dẹp thêm một ngày thôi. Nhưng sau đó phải
mướn người phụ mỗi tuần vì vợ không thể nào ngăn nắp được, chỉ dọn dẹp
vài tiếng sau là đâu lại bừa bộn đó.”
“Tôi hỏi trong 9 năm
cổ đi đổ rác được mấy lần, cổ nói chưa đến 5 lần. Tôi hỏi tiếp vậy những
lần khác ai đổ rác cho cổ mỗi khi thùng rác cổ thúi lên, kiến bu đầy
lại? Ngay cả chuyện nhỏ nhặt như đi toilet khi giựt nước phải đứng chờ
coi có sạch chưa, nếu chưa thì phải giựt thêm lần nữa mà cổ cũng không
làm được. Nói hoài, góp ý hoài mệt quá.” Ông Vĩnh than thở.
Cẩu thả, lười nhác
việc nhà, nhưng “những gì liên quan đến cá nhân cổ thì cổ làm rất tươm
tất, như khi ra đường thì cổ ăn mặc rất đẹp. Còn lại, cổ không biết cách
tổ chức một gia đình.” Người chồng được cho là kỹ tính nhận xét.
Dù cho rằng “muốn việc
gì ra việc đó, không thể từ việc như vậy rồi đi đến vấn đề ly dị” nhưng
sau 4 tháng luôn bị vợ thúc hối ký đơn và mệt mỏi nhận ra những điều
không thể thay đổi từ vợ, ông Vĩnh ký giấy ly hôn.
(Kỳ 2: Quan hệ chăn gối và ly hôn nhân dưới góc nhìn của nhà tâm lý học)
Ngọc Lan ( Liên lạc: Ngoclan@nguoi-viet.com)
______________________________________________________________________________
No comments:
Post a Comment