Monday, March 17, 2014

Phương Hùng - “tiếng hát giữa trời”

Phạm Lê Huy


Bà con nào thường đến khu chợ ABC ở Little Saigon để mua sắm, nhất là vào những buổi chiều đẹp trời không mưa gió, hẵn thế nào cũng nghe được “tiếng hát giữa trời” trầm ấm của một thanh niên người Việt mình ở độ tuổi 35 / 40, đứng đối diện với mặt tiền của chợ ABC.

Cứ đôi ba tuần tôi đến khu chợ ấy một lần, và lần nào tôi cũng nấn ná lại để thưởng thức - thưởng thức một cách say sưa – “tiếng hát giữa trời” trầm ấm ấy với những bản nhạc Vàng thuộc dòng nhạc “Những ca khúc ngày xưa ấy” (*) không thể nào quên được.

Tháng trước đây, tôi đã thích thú say sưa xem đài truyền hình 56.5 phát hình đoạn phóng viên Yến Ly phỏng vấn “ca sĩ giữa trời” ấy. Có lần ảnh bị nhân viên bảo vệ nhờ cảnh sát “mời” đi nơi khác vì một số người đi chợ và xe cộ dừng lại để nghe hát làm cản trở lưu thông trên parking lot. Thật là thú vị vì bỗng chốc người ca sĩ vô danh này lại được khắp nơi biết đến qua hệ thống truyền hình với nghệ danh thật… “chuyên nghiệp” : Phương Hùng. Tôi muốn xem lại đoạn phỏng vấn ấy lần nữa mà chẳng thấy đâu. Tiếc thật !

Tôi định bụng thế nào cũng chuyện trò với Phương Hùng một lần. Và chiều cuối tuần này, tôi đã có dịp chuyện trò đôi câu với “chủ nhân của tiếng hát giữa trời” mà tôi luôn mến mộ.


(ảnh Phạm Lê Huy)

- Chào anh… Cho tôi nói chuyện với anh một chút nghen !
- Dạ… !
- Tháng trước tôi thấy anh trên tivi qua cuộc phỏng vấn của Yến Ly nên mới biết tên anh là Phương Hùng.
- Dạ… Bữa đó chị ấy đến phỏng vấn với micro và máy thu hình, em bị bất ngờ quá !
- Vậy bây giờ mình nói chuyện với nhau anh thấy sao ?
- (cười… )
- OK… Vậy thì thật nhanh thế này. Anh ở đây hay từ đâu đến ?
- Dạ… Ở ngay Little Saigon này. Trước kia thì ở New York.
- Gia đình thì sao ?
- Vợ con em vẫn ở bên đó.
- Anh có thường về thăm không ?
- Thỉnh thoảng thôi anh à !

Vừa trả lời Phương Hùng vừa xoay xoay micro trên tay, tôi đoán có lẽ anh hơi nóng lòng vì thấy có nhiều người đang dựa cột dựa tường của chợ chờ nghe mình hát. Hiểu ý, tôi nói :
- Anh hát bài gì đi !
- Dạ… Em muốn nghỉ một chút.
- Anh “mê” hát từ lúc nào ?
- Từ năm mười hai tuổi anh à !
- Anh đi hát như thế này bao lâu rồi, qua những nơi nào ? ?
- Chừng bảy, tám tháng rồi đó anh. Chỉ hát tại chợ này thôi.
Không muốn làm mất thì giờ quí báu của anh, tôi gợi ý :
- Hình như bà con đang chờ nghe anh hát đó. Cho tôi yêu cầu bài Chiều Cuối Tuần nghen !
- Dạ… ! - Anh vặn tới vặn lui mấy cái nút trên bộ karaoke để tìm nhạc đệm và balance âm thanh cho bài hát này. Tôi bước lui vài bước để anh được tự nhiên hơn. Đôi mắt lim dim nhìn vào khoảng không, anh thả hồn mình theo tiếng hát :

Em ơi tôi lên đường phố cũ
tìm em chiều hẹn hò
Cho nhau niềm vui cuối tuần
vì hơn mấy lần
vắng em trời kinh đô nghe xao xuyến bước cô đơn

Với tôi, bài hát này hay quá, gợi cho nhiều người trong chúng ta nhớ lại những lần hẹn hò thuở xa xưa ấy… Vài người bước đến tặng anh tiền trong cái ba-lô kế đó, Phương Hùng vừa hát vừa ngỏ lời cám ơn.

…   …   

Hết bài hát, chúng tôi trò chuyện tiếp.
- Anh Hùng này… Anh hát hay lắm, có hồn lắm ! Anh có định ra CD không ?
- Dạ… Cũng có vài người gợi ý chuyện này, và nói là họ sẽ mua ủng hộ cho; nhưng em sợ là mình không có khả năng.
- Mà nếu có người muốn giúp anh một nửa chi phí để làm CD thì anh chịu không ?
Đôi mắt xa xôi, anh phân vân trả lời :
- Hờ… ờ … Đến lúc đó sẽ tính, anh à !

Tôi bắt tay anh thật chặt, cám ơn anh và hẹn gặp khi khác.

* * *

Tôi bước qua phía chợ nơi có vài người đứng đó dường như đang lắng nghe để thưởng thức những bài ca cũ nhớ đời qua “tiếng hát giữa trời” thật truyền cảm gợi nhớ của Phương Hùng.

Tôi cười xã giao, bắt chuyện với một bà xấp xỉ lão niên :
- Ảnh hát hay quá hả chị !
- Dà… Hay quá ! Nãy giờ tui nghe bắt mê luôn đó !
- Tui cũng mê luôn nữa. Tui ở Los. thỉnh thoảng chạy xuống đây để… nghe ảnh hát (cười).
- Tui ở tận miền Đông lựng. Lâu lâu qua đây thích lắm. Nhứt là cái ông hát dạo này, bên tui hổng có.
- Vậy à… !
- Ổng hát hay quá, làm tui nhớ những ngày xưa của mình quá ! Tui nghe wài mà hổng chán. Nếu ổng có CD tui mua ủng hộ chục cái liền, đem dzìa cho bà con, cho bạn bè.
Chị vui vẻ nói tiếp :
- Ông xã tui người Mỹ, cứ hát lơ lớ “Em oi níu mộn khôn thằng thì xao… ”, nghe thương quá !
Rồi chị đến bỏ tiền tặng vào cái ba-lô đó lần thứ hai.


(ảnh Phạm Lê Huy)

Tôi lại đến cười chào làm quen một người đàn ông trọng tuổi đang dựa cột, lúc này Phương Hùng cũng đang ru hồn khách thập phương :

Những ngày xưa thân ái anh gởi lại cho ai
Gió mùa xuân êm đưa rung hàng cây lưa thưa
Anh cùng tôi bước nhỏ áo quần nhăn nếp ngủ
Đi tìm chim sáo nở ôi bây giờ anh còn nhớ ?

- Nghe thấm quá hả bác !?
- Vâng, thấm quá ! Tôi thích nghe anh này hát hơn, ảnh hát rất thật, hát như tâm sự, không gọt giũa kiểu cách chút nào hết.
Tôi nói với ông ta mà cũng là nói với chính mình :
- Những ngày xa xưa ấy mà chúng ta tưởng như quên đi, nhưng nghe bài này nó lại sống dậy trong lòng mình, bác hả !
- Cám ơn ông Trời đã cho mình người hát dạo quá hay như thế này – Ông ta vồn vã tiếp lời.
- Theo tôi thì, những ca khúc ngày nay không hay và không đi vào lòng người như những ca khúc ngày xưa của lứa tuổi chúng mình. Bác đồng ý không ?
- Vâng, vâng… Đúng vậy !
Rồi ông ta rút ví lấy ra vài đồng, bước đến cái ba-lô của “tiếng hát giữa trời”…

* * *

Tôi không có thì giờ và cũng ngại không dám tìm hiểu thêm về đời tư, gia cảnh của Phương Hùng, e rằng anh ấy không hài lòng. Nhưng nhìn phong thái của ảnh ít ai cho là ảnh đi hát vì sinh kế, và tôi đoán anh ta đi hát là vì rất đam mê ca hát, đơn giản vậy thôi.

Và, qua “tiếng hát giữa trời” này tôi hướng cái nhìn của mình đến những “tiếng hát giữa trời” khác trong những hoàn cảnh vô cùng cơ cực ở quê nhà.  

Tôi chạnh lòng nghĩ đến những người bất hạnh đang hát dạo hoặc khất thực rất tội nghiệp ở quê nhà - trong đó thế nào cũng có những người là bạn bè, là đồng đội của tôi. Cứ nhớ đến hình ảnh họ lê tấm thân tàn của mình - mà tôi đã thấy, mà tôi đã gặp trong những lần về thăm - trên cái chân què quặt, trên chiếc nạng gỗ, trên xe lăn tay, trên tấm ván trượt vì không còn chân tay… rải rác trên những con đường lớn nhỏ trong lòng phố… để hát dạo, để bán vé số, để van xin lòng trắc ẩn của mọi người mà nghe xót xa trong lòng.

Tôi lại nhớ đến và rất cám ơn những việc làm đầy lòng nhân ái của các tổ chức từ thiện người Việt mình ở Mỹ và ở những quốc gia khác gởi về giúp họ với mong muốn là xoa dịu phần nào nỗi thống khổ cùng cực của những mảnh đời bất hạnh ấy.

Đây là những cảm xúc chân tình - chứ không phải là “nước mắt cá sấu” - từ lòng thành của tôi, vì tôi đã ít nhiều “thấm đòn” trong những tháng năm cơ cực, trong những tháng năm “sống vô gia cư” mà nếu chẳng may (hay may mắn) lại “tử vô địa táng” ngay trên chính quê hương của mình.

Phạm Lê Huy
(Los Angeles, Mar. 2014)


(*) “Những ca khúc ngày xưa ấy” - Tạp ghi của Huy Phương   
  
___________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment