Phạm Thiên Thu
Mưa trên phố Bolsa |
Anh thương yêu,
Không biết
đã bao nhiêu buổi sáng, bao nhiêu buổi chiều trôi qua mà em vẫn chưa viết được
dòng nào cho anh cho dù có quá nhiều điều để viết, để kể trong tháng vừa qua.
Ví dụ như tháng Hai, cái tháng mà phụ nữ tụi em ít nói nhất vì chỉ có hai
mươi tám ngày, đã kết thúc bằng những cơn mưa giông mà thành phố này đang mong
đợi.
Nghĩ cũng thật buồn cười vì trong khi bờ đông của xứ sở Cờ Hoa này đang cầu mong những ngày nắng ấm để bớt khổ sở với những trận mưa, bão thì phía bên này đang cầu mong cho giông tố nổi lên và hân hoan nghe mưa đang dần tới, cũng phải thôi vì những mảnh đất khô nứt nẻ đang khao khát mưa còn hơn em bé chờ vú mẹ cơ mà…
Tháng Ba
cũng bắt đầu bằng ngày mưa kéo dài từ cuối tháng Hai và cũng chỉ vậy mà thôi,
nắng hạn tiếp tục diễn ra trên xứ này; và như em đã nhiều lần nói với anh là
Cali thường có những ngày lạnh lẽo vào mùa hè và những ngày hè vào mùa đông nên
tuần này cũng vậy, bỗng dưng trời nóng đột ngột khiến người ta lo sợ sẽ có một
trận động đất đến với xứ sở này, bởi hễ nóng quá là đất sẽ trở mình mà…
Anh thương
yêu,
Như em nói
công viên gần nhà mình đã đóng cửa để sửa chữa cả hơn năm nay đó. Sáng nay khi
đưa Phúc Thiên đi học, em đi bộ về ngang qua công viên mới biết là đã mở cửa
lại cho mọi người vào tập thể dục rồi đó… Em cũng đi vào xem thử bởi thay vì đi
bộ vòng bên ngoài thì đi vào công viên không khí sẽ trong lành hơn vì không
phải hít không khí có lẫn khí thải của xe hơi… Quả là sửa chữa thì cũng có
khác, cho dù hồ đã bị thu hẹp, chỉ còn non phân nửa diện tích cũ và vẻ hoang dã
cũng không còn như xưa, nhưng bù lại có thêm những phương tiện khác như những
dụng cụ tập thể dục khác nhau vòng quanh công viên, có những ngôi nhà có mái
che và những lò nướng barbecue để các gia đình có thể đem thức ăn tới đây tổ
chức dã ngoại, thậm chí cả sinh nhật nữa, những chỗ ngồi nghỉ, có bàn đá trên
đó có những ô cờ vua để ai thích thì có thể đem cờ đến đó chơi với nhau, và đặc
biệt hai sân banh mini cho những ai thích chơi đá banh, có đường đi bộ tráng
ciment, hoặc nhựa đường (tùy theo từng đoạn) và một đường nhỏ hơn, song song
bằng đất, em nghĩ có lẽ để chạy bộ. Cũng hơi buồn một chút là hồ đã đắp và sâu
hơn, cũng như có hàng rào song sắt bảo vệ nên không còn được xuống hồ cho
ngỗng, vịt trời và chim ăn như ngày trước… Có cả hệ thống lọc và điều hòa mực
nước hồ, một số cây lớn đã bị đốn bớt nhưng bù lại những cây con đang được ươm
trồng.
Anh thương
yêu,
Như em đã
nói tháng Ba này có quá chừng chuyện để kể anh nghe, không kể đến cái ngày Quốc
Tế Phụ Nữ mà bên này không có ai nhớ và chúc mừng như bên VN, như những ngày em
còn đi dạy, và dĩ nhiên không cần phải nói câu an ủi
:
Hôm
nay ngày tám tháng ba.
Tui
giặt giùm bà cái áo của tui
Tháng Ba
này có ngày Thứ Tư Lễ Tro để chuẩn bị vào mùa Chay Thánh, và trước ngày Thứ Tư
Lễ Tro lại là ngày Thứ Ba Béo, một ngày lễ hội tiệc tùng vui vẻ trước khi ăn
chay, thiệt là tức cười phải không.
Tháng Ba
này cũng có ngày lễ giỗ đầu của nhà báo, và là người sáng lập đài phát thanh
tiếng nói của người Việt Hải Ngoại, ông Vũ Quang Ninh; rồi cả tin buồn về sự ra
đi của nhà báo Vũ Ánh… Tháng Ba này cũng có nhiều sinh nhật của con cháu nhà
mình cùng với lễ bổn mạng kính Thánh Joseph của anh và Phúc Thiên.
À, quên kể
anh nghe, hôm qua là lễ kính Thánh Patrick (Saint Patrick’s Day), học sinh ở
các trường, đặc biệt các trường Công Giáo khuyến khích học sinh mặc quần áo màu
xanh lá cây, thậm chí cả giày và mũ nữa (hôm nay học sinh không cần mặc đồng
phục đến trường), có nhiều tiểu bang tổ chức lễ hội này rất tưng bừng với màu
xanh lá cây rực rỡ, có những chiếc kính đeo mắt làm theo hình chiếc lá ba cánh
đặc trưng theo cờ của Ireland, họ uống bia trong những chiếc ly lớn màu xanh lá
cây nữa đó, đây là một lễ hội khá lớn đó anh.
À, anh có
biết lý do chiếc lá ba cánh trên cờ của Ireland không ? Ngày xưa khi Thánh
Patrick đi truyền đạo ở Ireland, Ngài đã dùng chiếc lá ba cánh này để giảng cho giáo dân hiểu vè hình ảnh
Thiên Chúa Ba Ngôi, giống như chiếc lá này có Ba Cánh nhưng chỉ là một chiếc
lá, và Thiên Chúa cũng vậy, Ba Ngôi nhưng chỉ là Một Thiên Chúa mà thôi.
Ireland dường như là nước Công Giáo Toàn Tòng trước khi có bước chân xâm
lăng của đế quốc Anh vào thế kỷ 16 đó anh. Kể từ khi Anh đặt bước chân xâm lược
lên Ireland, từ đó đến nay dường như sự yên bình cũng không còn trên đất nước
này nữa. Điều này khiến em liên tưởng đến đất nước thân yêu của mình… Một ngàn năm nô lệ bọn Tàu Phù, cha ông mình đã đổ bao nhiêu
xương máu vậy mà giờ đây bọn chúng đang tràn ngập trên đất nước mình. Em nhớ
trước năm 1975, khi miền Nam rút khỏi cao nguyên, có một ông tướng nào đó đã nói, mất cao nguyên là coi như mất nước; vậy mà bây giờ lũ Tàu Phù tràn ngập cao nguyên của ta, tràn ngập cả mảnh đất miền trung nghèo
nàn, khổ sở của chúng ta, cả tận mũi
Cà Mau cũng đầy bọn Tầu Phù này. Nhiều đêm không
ngủ được, em đã ứa nước mắt thương dân mình quá đỗi, nhưng biết làm gì đây hả
anh, em chỉ là một bà già yếu đuối, một bà già nghèo, không tiền bạc, không một
tấc sắt trong tay, và cũng thêm một điều đắng cay nữa về thân phận nhược tiểu.
Thôi em buồn quá rồi, cứ nhắc đến chuyện đất nước thì lại buồn ứa máu.
Chúc anh vui khỏe luôn nha.
Em
Phạm Thiên Thu
_______________________________________________
No comments:
Post a Comment