Saturday, February 22, 2014

Vài Bài Thơ Cũ

* Nhận từ email của Phạm Bá Trực


* Đêm ri đt Tây Sơn
Lâm Hảo Dũng

hỏi tôi ngày ở Tam quan
có ăn mè xửng em làm hay chưa ?

súng ai bắn nát ngọn dừa
thương cây thánh gía nhà thờ gãy đôi
em dệt chiếu dưới đồi Mười
mà buồn cháy đỏ hai mươi năm rồi
về Bà Gi chỉ mình tôi
bỗng yêu chết được ma Hời tháp Chiêm

Đêm tin đn Pleime
Huy Lực

bốn bề sương muối bủa quanh
hỏa châu đỏ rực năm canh rợn người
ta về tham dự cuộc chơi
rựơu cần súng đạn với lời kêu thương

* Ứng chiến đường 19
Nguyễn Tư

ai xuôi về dưới Qui Nhơn
cho tôi gởi đến những cơn mưa chiều
núi đồi lớp lớp đìu hiu
nỗi lòng lính thú cũng nhiều xót xa
mấy năm lần lữa can qua
ở đâu cũng thấy quê nhà điêu linh
bao giờ đất nước yên bình
thì tôi trả lại ân tình cho em

Rng tâm s 5 năm lính
Phan Ni Tấn

hôm trước nhậu quắc cần câu
về ngang trại mộc khóc lau quan tài
hôm sau đụng trận Ðồng Xoài
bạn tôi chết trẻ mới ngoài hai mươi
.....
giọt máu trên ngọn cỏ mềm
của ai không biết nằm im như tờ
đằng xa sau lớp bụi mờ
mới nhìn tôi tưởng con cờ thí thân
.....
ừ thì chú cũng như tôi
cũng khiêng sông núi trên đôi vai mình
mong cho đất nước thanh bình
chớ ai mong cảnh chiến tranh bao giờ

Lên rng
Luân Hoán

lên rừng chẳng để đốt than
lên rừng chẳng để tìm hang chém chằn
lên rừng chẳng để hái trăng
lên rừng chỉ để lùng săn con mồi

con mồi đồng dạng con người
con mồi biết nói biết cười biết đau
con mồi có óc có đầu
nghĩ trăm ngàn kế giết nhau lạnh lùng

lên rừng mắt mở trừng trừng
lên rừng tâm loạn tim rung không đều
lên rừng dù chỉ lội theo
lệnh trên vẫn nặng đá đeo bồn chồn

lên rừng dễ gặp huyệt chôn
người đi giữ đất nước non quê nhà
lên rừng thoáng ngó bao la
núi cao đồi thấp và ta lặng buồn

_________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment