Huy Phương
Nhà Văn Huy Phương
Tôi còn nhớ một câu chuyện cách đây đã
gần ba mươi năm. Một ngày giá rét ở núi rừng thượng du Bắc Việt, chúng tôi một
nhóm tù gồm mấy anh em đang lang thang dọc bờ suối để chặt cho đủ chỉ tiêu một
bó nứa hai mươi cây. Khi đi ngang qua một ngôi nhà sàn của đồng bào thiểu số, chúng tôi nghe một bài hát vẳng lại. Ðó là một bài hát quen thuộc khá bình dân,
rất phổ biến ở miền Nam
là bài Một Trăm Phần Trăm do Hùng Cường và Mai Lệ Huyền hát. Hồi ấy đã là cuối
năm 1977, có lẽ đây là một cuốn băng cassette “chiến lợi phẩm” do một anh “bộ
đội” dân tộc nào đó mang về cho gia đình. Bỗng dưng không ai nói ai, chúng tôi
cùng chậm chân lại, rồi đứng hẳn, cùng im lặng lắng nghe. Giờ phút đó, phải nói
chúng tôi uống từng lời hát, nuốt từng âm điệu, sung sướng như chưa bao giờ
được nghe một bản nhạc hay như thế trong suốt cuộc đời mình.
Phần tôi, trong
những “ngày xưa ấy”, tôi cũng không tâm đắc gì với hai giọng hát trên và cũng
không mặn nồng gì với những ca khúc tương tự. Nhưng giờ đây, đó là những điều
đã mất, đó là cái gì thuộc về máu thịt của miền Nam, đó là cái gì thuộc về dĩ vãng,
thuộc về kỷ niệm. Vì hiện tại là chúng tôi, những thằng tù đã mất tất cả, đang
cầm mỗi đứa một con dao “tông”, đứng bên bờ suối, dưới một cái nhà sàn, thuộc
tỉnh Hoàng Liên Sơn, xa Sài Gòn tới 1,200 cây số đường chim bay.
Mỗi năm Tết đến, bọn tù chúng tôi sau
một buổi cơm chiều Ba Mươi, có bát cơm trắng và miếng thịt mỡ, ai cũng hân hoan
và phấn khích thức ngủ đón Giao Thừa. Bài hát mà chúng tôi năm nào, giờ Giao
Thừa cũng hát đi hát lại hằng chục lần là bài Ly Rượu Mừng của Phạm Ðình
Chương. Sở dĩ bài này không thuộc loại “nhạc vàng” hay cấm kỵ, là vì bài hát có
những câu “mừng anh nông phu vui lúa
thơm”, “người công nhân ấm no”, thì đúng “đường lối cách mạng” rồi. Với lại
còn có thêm “mẹ già đợi con”, “từ lâu
mong con mắt rưng rưng lệ nhòa”, “ngày ấy quê hương yên vui, đón anh về”, thì
đã là con người, anh bộ đội hay chúng tôi thì cũng mủi lòng như nhau, ai đó
cũng khóc thầm mà ai biết cho ai. Chúng tôi quây quần bên nhau cùng hát, biết
hát và chưa hề hát, hát với tất cả tấm lòng, hát say sưa như chưa bao giờ hát
say sưa như thế. Hát như thế là chúng tôi để cho mình trôi về dĩ vãng, như mới
hôm qua, hôm kia đây. Hát để nhớ về Sài Gòn, hát để “nhớ miền Nam
nỗi nhớ nhà”.
Sau này trở lại miền Nam, về với gia
đình, mỗi năm bài Ly Rượu Mừng trong nhà hay đâu đó lại vang lên, giữa khói
pháo mịt mù, lại thấy mắt mình cay vì khói pháo hay vì những giọt lệ dưới khóe
mắt. Nhớ lại những ngày tháng cũ, nhớ bạn bè xa khuất hay nhớ tới thân phận
mình?
Phải chăng, bây giờ chúng ta ở đây có
những bản nhạc, những ca khúc đã nghe từ nửa thế kỷ, vẫn rộn ràng gây xúc động
biết bao cho chúng ta. Mỗi lần cuối năm Âm Lịch, những bản nhạc Xuân lại vang
lên, gợi lại cho chúng ta bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu kỷ niệm. Những bản nhạc
ấy chúng ta nghe đã hằng trăm lần, đã thuộc từng câu, nhớ từng nốt nhạc, nó làm
chúng xúc động hơn nghìn lần một bản nhạc mới ra đời hay mới nghe đâu đây một
đôi lần...
Mỗi bài hát, của riêng mỗi người đều
mang theo những màu sắc, âm thanh của một ngày tháng cũ xa xưa nào đó, cho nên
đối với người này bản nhạc có thể có ý nghĩa, quay quắt tuyệt vời, với người
kia là tầm thường vô vị. Những ca khúc được hát lên trong một đoạn đời nào đó,
sẽ được nhắc lại, vẽ lại bây giờ, đó là giai điệu của một mối tình, một hình
ảnh, một tháng, một ngày, một phút giây. Khi tiếng hát được cất lên, chúng ta
không nhìn ra người hát, không nhớ tới người viết. Nó là nỗi niềm riêng của mỗi
người, là châu báu không thể ban cho ai. Chính những dòng nhạc đó đã tiềm ẩn
sẵn đâu đó trong vùng sâu kín của tâm hồn, đang trỗi dậy gọi chúng ta về với
những ngày tháng cũ.
Cũng vì như thế, những tiếng hát ngày
xưa mà chúng ta đã nghe quen, giờ đây tưởng chừng như tiếng thì thầm, ngọt bùi
thân ái như tiếng nói của một người quen thân. Cũng vì như thế, bây giờ có
những giọng hát trẻ trung, có thể “so bề tài sắc lại là phần hơn”, nhưng đối
với chúng ta đó vẫn là một điều gì còn mới mẻ và hãy còn xa lạ vì thiếu một
đoạn thời gian, một đoạn đường đi chung, có hạnh phúc mà cũng có khổ đau. Còn
gì quí hơn một bài hát cũ, một giọng hát xưa, gọi lại những tháng ngày đã mất.
Ðó là một người bạn cũ, một người tri kỷ mà chúng ta có thể gởi gắm vào đó
những điều thầm kín nhất của lòng mình.
Mùa Xuân Tha Hương của những người đã
bỏ xứ ra đi, của đàn chim phiêu bạt bên chân trời trong chiều nay lạnh giá. Bên
những cành hoa đào, những khóm thược dược hay những chậu hoa lan, bên những
khay mứt kẹo, cùng với những mâm bánh chưng bánh tét để đón những năm Tết Tha Hương,
quả thật chúng ta không thể thiếu những dòng dòng nhạc Xuân rộn ràng mừng Xuân
đón Tết.
Khi mà những ca khúc đã đi vào lòng
người thì không ai có thể xóa bỏ đi. Trong những xứ mà chế độ còn hà khắc, có
những bài hát người ta có thể cấm những ca sĩ hát ở nơi công cộng, người ta có
thể cho những người trình diễn hát bài này hay bỏ bài kia, nhưng không ai cấm
cản nỗi người ta nuôi trong lòng những ca khúc mà người ta đã có nhiều kỷ niệm,
đã mang trong lòng một thời. Những ca khúc được nghe, chúng ta đâu có cần tới
một lý lịch dọc-ngang hay vuông-tròn của tác giả, có ai buồn nghĩ tới tác giả
đang ở trong hay ở ngoài đất nước hay tổ quốc. Nghe tới những điều cấm kỵ như “bỏ tổ quốc ra đi, chống lại cách mạng” như
là những luận điệu để lên án một người mang tội phản quốc, không đủ lý lịch
hoàn hảo để cho tác phẩm của họ được trình diễn trước công chúng.
Ngày xưa chúng ta đã hát Văn Cao, đã
yêu Ðoàn Chuẩn - Từ Linh, đã ngậm ngùi theo Doãn Mẫn, đã từng hát những ca khúc
của Phan Huỳnh Ðiểu, Nguyễn Văn Thương, Hoàng Giác, Nguyễn Văn Tý... và đến cả
Lưu Hữu Phước. Nào chúng ta có nhớ ai Bắc, ai Nam, ai bên nớ, bên ni. Nhưng
những gì còn mãi lại trong lòng người mới đáng quí, còn cung điện kia, tượng
đài nọ, lăng miếu hay mộ bia cũng như ngày thứ huân chương, tước vị đều là
những thứ rất dễ phôi phai, đổ nát.
Huy Phương ________________________________
___________________________________________