Thơ: Trần Dzạ Lữ
Nhiều năm
mê mải bóng hồng
Lại quên dáng Mẹ bên giòng sông Hương
Vai gầy một nắng hai sương
Nuôi con khôn lớn trong bươn bã sầu
Vai gầy một nắng hai sương
Nuôi con khôn lớn trong bươn bã sầu
Lưng dài con được gì đâu
Tha phương để thổi chiêm bao trở về !
Một mình một bóng sắt se
Một ly độc ẩm, một quê xa vời…
Hồi tâm đòi đoạn - tôi ơi
Còi tàu giục, rớt bóng người qua gương !
Nhiều năm, thưa Mẹ đời con
Vẫn thương hương bưởi, thơm lòng hương ngâu…
Trần Dzạ Lữ (12/2008)
__________________________________________________________
No comments:
Post a Comment