Wednesday, January 1, 2014

Đặng Mỹ Hạnh - Truyện Kinh dị

Tác giả Đặng Mỹ Hạnh là một nhiếp  ảnh gia chuyên nghiệp từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế và là một cây viết rất được yêu mến ở Hải ngoại. QN11 thay mặt độc giả xin cám ơn chị đã cho phép chia sẻ một số bài viết của chị trên trang nhà - QN11.

1. Những cơn ác mộng


Đặng Mỹ Hạnh
Bà cố tôi trọng bệnh trong suốt thời gian dài. Rồi cuối cùng, chỉ  sau vài ngày hôn mê, bà qua đời. Ông cố tôi suy sụp đến mức khó thể ngờ. Suốt 50 năm của cuộc hôn nhân, họ như thấu hiểu những suy nghĩ sâu kín nhất của nhau. Và bà, cũng là tình yêu duy nhất của cuộc đời ông. Thế nên khi vị bác sĩ cho biết rằng bà tôi đã chết, ông vẫn quả quyết rằng không. Ông thống thiết kêu gào, ôm siết cái xác lạnh ngắt của người vợ yêu quý. Và họ đã phải vực ông dậy để chuẩn bị mai táng bà tôi.
 


Ngày ấy, thủ tục chôn cất được thực hiện trong cái lô đất vườn sau nhà. Họ chuẩn bị một cái quan tài gọn gàng xinh xắn và một phần mộ cho bà tôi, nơi bà yên giấc ngàn thu. Ông cố tôi đã cực liệt phản đối rằng ông đã bị gây mê và đưa vào giường trong lúc chôn cất vợ ông.

Đêm đầu tiên ấy, ông thức giấc với hình ảnh kinh hoàng, người vợ yêu quý của mình, trong cơn điên loạn tột cùng, cào xước để gắng thoát ra khỏi cỗ quan tài. Lập tức, ông gọi vị bác sĩ và van nài xin được khai quật xác vợ mình. Vị bác sĩ hẳn nhiên khước từ lời yêu cầu này.

Và mỗi đêm, trong suốt một tuần lễ đầu tiên. Những cơn ác mộng kinh hoàng lại trở về ám ảnh ông. Mỗi lần như thế, ông cố tôi lại khóc lóc, van xin để được khai quật xác người vợ ra khỏi lòng đất lạnh. Cuối cùng, thì vị bác sĩ cũng phải nhượng bộ, rồi cùng với chính quyền địa phương, họ tiến hành công việc khai quật mồ.

Và khi chiếc nắp hòm được mở ra. Trước những cái nhìn sửng sốt, khủng khiếp kinh ngạc…

 
Những ngón tay xương xẩu của người chết, bị bẻ quặp đến dị hợm. Mặt trong nắp quan tài, những vết cào xước của móng tay, hằn rõ… 


Ảnh : Bảo huân

2. Những chiếc bánh nướng

Người đàn bà bước ra ngoài, lớn tiếng gọi tên con chó tên Milo. “Cái con chó chết tiệt, mày chạy đâu mất tiêu rồi!”  Người đàn bà lầm bầm, mắt láo liên tìm kiếm.


Đi bộ vài dặm ra công viên, người đàn bà ngửi thấy mùi bánh nướng từ một tiệm bánh pies cakes. Và bỗng nhớ lại thuở bé được mẹ dẫn tay theo cái mùi thơm quyến rũ ấy đi vào tiệm bánh. Pies shop nổi tiếng ở khu phố này về một loại bánh nướng nhân thịt. Không là gà, heo, bò hay gà tây; đặc vị là một loại thịt… khó đoán được nguồn gốc.

Người đàn bà dừng chân, hớp vài ngụm từ cái vòi nước công cộng, như thói quen. Rồi bước vào tiệm bánh.

“Hi, Annie”. Người đàn bà mở miệng chào một cái dáng bệ vệ đang đứng sau quầy bánh. “Cho tôi một cái bánh nướng ngon nhất nhé!”

Annie - chủ nhân tiệm bánh, người rủng rỉnh mỡ, vẻ mặt đầy những ám âm. Bà gióng giọng như ra lệnh vào trong bếp, “Hey Bob, cho liền một cái bánh nướng thịt.”

Trong lúc chờ bánh, người đàn bà ngóng ra đường. Bất chợt nhìn thấy con chó Milo của mình đang cong đuôi vụt qua khung cửa kiếng. Bà lập tức lao người ra cửa, hộc hơi bắt chặt con cún. Và rồi  hớn hở quay lại chờ chiếc bánh đang trong lò.

Mấy phút sau, nhận trên tay cái bánh nướng nóng hổi. “Cám ơn Annie, lần tới gặp lại nhé!” Người đàn bà rộng miệng cười say bye, nhưng cái dáng hộ pháp đã bước vội vào trong bếp.

Người đàn bà bước ra khỏi tiệm, rảo bộ chừng nửa mile rồi cúi xuống cột lại dây giày; con Milo ngỏng mũi hít mùi bánh nướng. Cùng lúc, mắt bà lướt trên một tờ giấy thông tin dán trên cột điện; cho biết một đứa trẻ khác trong vùng vừa bị mất tích. Lần cuối được nhìn thấy trong con hẻm gần tiệm bánh của Annie.

Người đàn bà lắc đầu, bước nhanh hơn.

Khi về đến nhà, người đàn bà giở hộp chiếc bánh nướng, bẻ quăng cho con Milo một góc bánh nhỏ rồi chậm rãi thưởng thức nốt phần còn lại. Khi bẻ phần bánh cuối cùng, người đàn bà bỗng sựng người. Sửng sốt.

Một đốt tay người sậm màu lẫn trong màu nâu sậm của cái  bánh nướng…


3. Những bức ảnh đen trắng

Một nhóm bạn học sinh trung học rủ nhau đi cắm trại ở vùng núi. Lều trại vừa dựng xong, cả bọn nao nức chuẩn bị “khám phá” quanh vùng. Sau vài giờ đi núi, bọn trẻ cảm giác mệt mỏi và cũng đến lúc phải quay về trại. Mặt trời cũng dần tắt sau những rặng núi…

Theo ngõ tắt trở về trại, bất chợt, cả bọn  nhìn thấy một cái căn nhà đổ nát, hoang tàn. Tò mò, những đứa trẻ dừng chân và quyết định vào trong ngôi nhà xem thử. Căn nhà hoang tồi tàn, gần như mục nát. Jack, tên cậu trai trông vẻ to con nhất bọn, loay hoay với cái khoá hoen rỉ.

Bên trong căn nhà mạng nhện và bụi phủ dày, hệt như căn nhà ma được trang trí trong dịp lễ Halloween. Một cái tủ gỗ nhiều ngăn độc nhất kê giữa cái sàn gỗ mục vương vãi đầy những rác rưởi. Căn cabin, dường như đã không ai ở từ lâu lắm.

Jack lục lọi trong cái ngăn hộc tủ, một đống báo cũ. Cậu ta cầm lấy lên một tờ báo. Ngày trên bìa báo ghi năm 1961. “Không biết ai đã ở đây hả?” Cậu lầm bầm một mình rồi cầm tiếp một tờ báo khác, đọc lướt qua, nội dung tờ báo có vẻ quen thuộc. Cậu ngạc nhiên xem lại tờ bìa, “hmmm, báo này chỉ mới phát hành vài ngày thôi sao!?” Chắc chắn là có người vẫn hiện đang ở trong căn nhà này. Jack cảm giác xốn xang ở vùng bụng.Và rồi, một đứa trong bọn la lớn ,“wow!”

“Chuyện gì vậy?” Cả bọn con trai lao nhao hỏi.Cậu nhỏ cầm trên tay một xấp hình vừa lấy xuống trên cái kệ gỗ trên tường. Cả bọn chuyền tay coi xấp hình trắng đen. Jack, chợt nhiên dán mắt vào một tấm ảnh chụp. Trong ảnh, hai cô gái đang ngồi trên chiếc ghế. Bố cục hình ảnh hệt như được chụp trong cabin bỏ hoang này.Và rồi,  Jack nhìn kỹ hơn, “Chúa ơi!” Cậu thốt lên kinh ngạc khi nhìn kỹ tấm ảnh. Hai cô gái, tay bị trói chặt sau ghế, bị bịt miệng. Gương mặt biểu lộ sự kinh hoàng. “Kỳ dị quá, hãy ra khỏi chỗ này nhanh đi”. Cả bọn hốt hoảng lao khỏi căn nhà…

Đêm ấy, bọn trẻ không thể chợp mắt. Tấm ảnh đã trở thành nỗi ám ảnh và đề tài bàn tán suốt đêm. Chúng chỉ mong trời sáng để khăn gói trở về nhà. “Mình có thể báo với cảnh sát chuyện này.” Jack lại đề nghị. “Hãy quên mọi chuyện hôm nay đi cho rồi.” Cậu trai khác trong bọn tán vào. Cuối cùng cả bọn đồng ý “quên nó đi!” Sớm hôm sau. Bọn trẻ thu dọn lều trại trở về. John, bạn đồng hành cho Jack quá giang về nhà. Cha mẹ Jack lại vắng mặt trong suốt weekend này. Cậu mở cửa, vác đồ lên phòng. “Phải đi tắm cái đã,” Jack cảm thấy mỏi mệt sau mấy ngày bụi đời sương gió.

Và, khi vừa mở cánh cửa phòng mình. Những tấm ảnh đen trắng - nỗi ám ảnh của bọn Jack đêm qua- đầy kín trên bức tường xám xịt.

Jack sửng sốt, kinh ngạc. Một cảm giác nhột nhạt sau gáy, Jack quay phắt lại.
Một người đàn ông to lớn, trên tay hắn, một chiếc rìu…


4. Những cú phone bí ẩn


Một cặp vợ chồng đi ăn tối, và họ gọi một người giữ trẻ vị thành niên đến để giữ ba đứa trẻ tại nhà. Cô giữ trẻ đến thì được dặn dò rằng họ sẽ ra ngoài và về rất trễ, còn những đứa trẻ thì đang ngủ; và cô cũng chẳng cần phải quấy rầy chúng.

Người babysitter vừa làm homework và chờ đợi cú phone của bạn trai cô gọi. Một lát sau, phone reng. Cô gái trả lời phone. Bên đầu dây kia là sự im lặng - và tiếng cúp máy. Sau vài phút, phone lại reng. Cô gái bắt phone. Lần này, một giọng của một người đàn ông trong phone, rờn rợn, “Cô đã coi lại bọn trẻ chưa?”


Lúc đầu, cô nghĩ rằng cha của bọn nhỏ gọi về, nhưng có lẽ bị gián đoạn bởi mất sóng; rồi cô quyết định bỏ qua và tiếp tục làm homework. Chỉ sau đó, điện thoại lại reng; một giọng nói ghê rợn ở đầu dây, “Cô đã coi lại bọn trẻ chưa?”

“Ông Murphy?” cô gái chau mày, cao giọng hỏi. Đường dây điện thoại lại cúp ngang.

Cô quyết định gọi đến nhà hàng, nơi cha mẹ bọn trẻ đang ăn tiệc, và được biết họ đã rời nhà hàng chỉ 45 phút trước đó. Và rồi cô gọi 911, tường trình rằng có kẻ lạ mặt đã gọi quấy nhiễu nhiều lần và hang up phone. “Ông ta có đe doạ bạn không?” Người tiếp nhận điện thoại của tổng đài hỏi cô. “Không”, cô giữ trẻ trả lời. “Vậy thì bạn có thể gọi tường trình sự việc bị người quấy nhiễu này với hãng điện thoại nhé!”

Một vài phút sau, cô gái nhận một cú phone khác. “Tại sao cô không thử coi lại bọn trẻ?” Vẫn giọng của người đàn ông ban nãy, trên phone.

“Là ai đây?” Cô lạc giọng, hoảng sợ. Điện thoại lại hang up. Cô gái gắng trấn tĩnh, bấm số 911 một lần nữa. “ Hắn làm tôi khiếp sợ. Tôi biết hắn ở đâu đó và đang theo dõi tôi.”

“Bạn có nhìn thấy ông ta không?” Nhân viên tổng đài hỏi. Cô gái trả lời không. “Vậy thì, chúng tôi cũng không thể làm gì giúp cô được.”

“Làm ơn cứu tôi với”. Cô gái thực sự hoảng sợ, và càng van nài hơn. “Cô bình tĩnh nhé, và hãy cho chúng tôi số điện thoại và địa chỉ nhà. Điều quan trọng là gắng giữ ông ta trên phone, ít nhất là 1 phút, chúng tôi sẽ gắng theo dõi các cuộc gọi. Tên cô là gì?”
“Linda.”
“Được rồi cô Linda, nếu ông ta gọi lại, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giúp cô. Nhưng chỉ cần cô phải thật bình tĩnh. Cô có thể làm được điều này cho tôi không?” Giọng nhân viên tổng đài đầy trấn an.

“Vâng”, cô đáp và cúp máy rồi quyết định giảm bớt ánh sáng đèn để cô có thể nhìn thấy bất cứ ai xuất hiện bên ngoài cửa. Và liền sau đó, một cú phone reng.

 
“Là tôi đây.” Lại giọng nói ám ảnh lúc nãy. “Tại sao cô lại vặn đèn xuống?”

 
“Ông có thể nhìn thấy tôi sao?”  Cô cảm giác hoảng sợ đến nghẹt thở.

 
“Có”. Hắn ngập ngừng ở đầu dây.

 
“Ông có biết rằng, ông đã thực sự làm tôi khiếp sợ. Tôi đang run rẩy đây.” Cô run giọng, “Ông đã hài lòng chưa? Và đây có phải là điều ông muốn?”

 
“Không”

 
 “Vậy thì , ông muốn gì?” Giọng cô rền rĩ trong nước mắt. 
 Kẻ lạ mặt ngập ngừng, rồi trả lời.., “ Máu của cô, trên khắp ngườ
i ta

Cô gái quăng chiếc điện thoại, bấn loạn. 
 “Hãy để cho tôi yên.” Cô hét lên. Lập tức, phone reng. Là nhân viên tổng đài 911. Giọng khẩn cấp. “Linda, chúng tôi đã theo dõi những cú phone, nó từ một phòng khác trong nhà. Cô hãy ra khỏi nhà. Ngay lập tức!!!”

Cô gái nhìn chằm chặp vào cánh cửa trước đang đóng với nỗi sợ hãi tột cùng. Khi gắng mở cái then chốt cuối cùng của cánh cửa. Một phản xạ tự vệ, cô ngoái nhìn lại. Ánh sáng hắt ra từ cánh cửa phòng trên lầu; là phòng của bọn trẻ. Một cái bóng lờ mờ của một người đàn ông đang đứng trong phòng. 

Cô gái lao ra cửa, bên ngoài, cảnh sát đã chờ sẵn với những cây súng đang lên đạn. Cô cảm giác kiệt lực. Và khi cảnh sát còng tay hắn dẫn xuống từ cầu thang. Cô nhìn thấy trên người hắn đẫm máu.

Máu của ba đứa trẻ… 


Đặng mỹ Hạnh. http://blog.baotreonline.com/dangmyhanh/ 


______________________________________________________

No comments:

Post a Comment