Thưa anh Lê Ngọc Châu,
Tình cờ đọc được bài này của
anh trên trang web Saigon Times, chúng tôi thích lắm vì anh đã viết về Qui Nhơn
của mình với biết bao kỷ niệm thuở học trò - có Trường Cũ, có Thầy Cô, Bạn Bè…
- là những hình ảnh xa xưa rất quí báu mà lúc nào chúng ta ai ai cũng trân quí và
chắt chiu…
Vì không sao liên lạc được
với anh để xin phép trước, nên chúng tôi mạo muội post bài này lên đây, rất
mong anh vui lòng và thông cảm cho.
Chân thành cám ơn anh.
Phạm Lê Huy
_______________________________________________________
QUI NHƠN, TÔI VÀ KỶ NIỆM HỌC TRÒ
Lê
Ngọc Châu
Hàng Dừa Biển Qui Nhơn
(ảnh Phạm Lê Huy)
Sau 1954 ba tôi rời nơi chôn nhau cắt
rún, tạm xa gia đình vì sinh kế. Vài năm sau đó tôi được nối gót theo ba tôi
vào Qui Nhơn là nơi ba tôi định cư và đã tìm ra công ăn việc làm khá chắc chắn.
Lý do vì tôi là con trai trưởng trong gia đình khá đông anh chị em và một phần,
ba má tôi muốn cho con trai đầu lòng gần ba để được trông nom, kèm dạy kỹ lưỡng
hơn. Rồi thời gian trôi qua không dừng lại, thắm thoát tôi đã sống ở Qui Nhơn
11 năm, lâu hơn ở quê hương tôi sinh ra - Quảng Nam. Vì thế đối với riêng tôi,
có thể nói Qui Nhơn là