Friday, December 20, 2013

Nhật ký Cali : Lại một Noel nữa

Phạm Thiên Thu
Nhà Thờ Kiếng California

Anh thương yêu,
Vừa qua ngày lễ Thanksgiving, buổi sáng Black Friday đã nghe râm ran đây đó những bài hát mừng Chúa Giáng Trần, nhiều ngôi nhà đã chăng đèn và trang trí đầy sân những hình tượng về một mùa Giáng Sinh an bình đang đến cùng mọi người… Những nhạc khúc Giáng Sinh quen thuộc và nổi tiếng của xứ người khiến em nhớ những bài thánh ca, những bản nhạc giáng sinh của Việt Nam gợi lại một trời kỷ niệm của tuổi trẻ chúng mình, những bản nhạc của một thời “tình nhỏ làm sao quên” đó anh.
Lại một Noel nữa, mấy mùa Giáng Sinh rồi, anh ở đồn biên giới thương về một khung trời, chắc Đà Lạt vui lắm. Mimosa, mimosa nở vàng, anh đào khoe sắc thắm, hương ngào ngạt không gian. Không hiểu sao cứ mỗi lần ghé qua Đà Lạt, cho dù không phải mùa Giáng Sinh chăng nữa em vẫn cứ nghe vang vang trong đầu những câu hát phổ từ thơ của chú Hậu, và dĩ nhiên, khi mùa Noel về thì không lúc nào câu thơ trong bài hát này không ngớt vang lên trong đầu em, cho dù có nhiều bài hát phù hợp với chuyện chúng mình vào dịp Giáng Sinh hơn
Năm nay Cali mùa đông dường như lạnh hơn anh ạ, trời lúc 4g chiều thì vẫn còn cảnh “nắng quái chiều hôm”, nhưng khi đồng hồ vừa điểm 5g là trời sụp xuống một màu đen giá lạnh liền anh ạ. Buổi sáng muốn đi bộ thì phải chờ tới 9g sáng, sau khi đưa Phúc Thiên đến trường xong mới đi thể dục được. Mùa hè thì có thể dậy sớm đi bộ từ lúc 5g30 rồi về lúc gần 7g cho cậu ta dậy đánh răng, ăn sáng rồi đi học, còn mùa đông thì chịu thua vì 6g30 trời còn mù u
Năm nay không khí lạnh từ bắc cực đổ về các tiểu bang của Mỹ nhiều hơn mọi năm thì phải, ngay cả ở Cali mà cái giá lạnh cũng khiến chết người (San Jose có mấy người chết vì lạnh đó, dĩ nhiên họ là homeless, cho dù chính phủ có làm những shelter cho họ), thiệt là tội phải không anh Sài Gòn mình thì đỡ hơn, dù chính phủ không có chỗ trú cho người vô gia cư, nhưng là xứ sở nhiệt đới nên dù có ngủ bờ, ngủ bụi thì cũng không đến nỗi chết rét, dĩ nhiên nếu trời không mưa.
Hôm lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, giáo xứ Khiết Tâm cũng kỷ niệm 10 thành lập cộng đoàn Việt Nam. Ban giáo lý, Thiếu Nhi Thánh Thể và trường Việt Ngữ của giáo xứ cùng kết hợp làm một chương trình văn nghệ bỏ túi, và một bữa cơm cho tất cả giáo dân cùng khách mời. Ban Việt Ngữ trình diễn vở hoạt cảnh Hội Nghị Diên Hồng do con gái mình đạo diễn, vở hoạt cảnh thành công ngoài sức tưởng tượng và được mời đi diễn vào buổi tiệc tất niên các trường Việt Ngữ của Orange County đó anh.
Anh thương nhớ,
Hôm qua có nhỏ bạn từ Florida gọi qua thăm em khiến em ngạc nhiên hết sức vì gần 10g đêm Cali là gần 1g sáng ngày hôm sau của Florida. Em hỏi nó đi làm về khuya sao không ngủ mà gọi phone làm chi, nó nói nói mới đi tiệc tùng với ông xã về. Em hỏi sao không ngủ, nó trả lời là ổng ngáy quá nó không ngủ được nên qua phòng con trai nó ngủ, thấy nhớ em nên gọi và luôn tiện hỏi em cái người mà em viết trong Nhật ký Cali, và cứ gọi là “Anh thương nhớ” hay “Anh thương yêu” là ai vậy, là anh nào liệu là nó có biết anh không, tự dưng em thấy tức cười quá anh ạ, vậy mà hai đứa cũng “tám” với nhau cho tới gần 1g sáng của Cali đó anh.
Anh thương yêu,
Trời Sài Gòn của chúng mình có gì lạ không, con đường tình ta đi vẫn còn những tán lá rợp bóng  như những ngày chúng mình còn cắp sách đến trường hay đã bị đốn sạch rồi hả anh, bên đó chắc không khí Noel cũng đang rộn ràng phải không anh, phải vậy thôi cho dù họ không cho học trò chính thức nghỉ vào ngày lễ Chúa Giáng Trần, cũng như thường bắt học trò thi học kỳ vào khoảng thời gian đó nhưng làm sao bắt người ta không mừng lễ được phải không anh ??? Như hồi em còn đi dạy ở trường, em thường cho sinh viên học bù trước để ngày 24 và 25 được nghỉ cho trọn vẹn một mùa Giáng Sinh đó anh.
Anh thương yêu,
Hôm thứ sáu 13 vừa rồi trường Phúc Thiên có tổ chức cho học sinh các lớp, đặc biệt cho các lớp PreSchool trình bày những bài hát mừng Sinh Nhật Chúa “Happy Birthday Jesus Christ”, nhìn những cô bé cậu bé xúng xính trong những bộ costume thật là đáng yêu, mỗi lớp một vẻ. Lớp thì các bé đeo trên đầu những gạc nai như những chú lộc tuần kéo xe Saint Nicolas đi phát quà cho trẻ em. Lớp của Phúc Thiên thì mỗi bé trang bị một hộp giấy, có khoét cổ và hai cánh tay, trang trí thành hộp quà, nhìn các cô cậu bé chui  trong hộp bước đi  thật ngộ nghĩnh như những hộp quà đủ màu đủ vẻ biết đi. Lớp cuối cùng là lớp bé nhất, chắc chừng hơn hai tuổi, các cô bé, cậu bé mặc áo trắng dài và đeo cánh thiên thần  mỏng màu tím nhẹ như cánh chuồn, tay cầm chuông rung rung báo hiệu Chúa Giáng Trần Các lớp lớn hơn thì mặc đồng phục của trường và hợp ca với một thày giáo đập trống, chỉ mộc mạc thế thôi nhưng giọng hát của trẻ quả là giọng hát thiên thần, nghe thật thánh thoát và dễ thương. Có ba đoạn solo với hai nữ sinh và một nam sinh, bước lên phía trước và hát, tất cả đều không có micro. Sân khấu là phòng sinh hoạt các môn thể thao trong nhà khi trời lạnh, phụ huynh ngồi trên ghế, học sinh lớn thì ngồi bệt trên nên nhà, các lớp PreSchool thì xếp hàng từ trong đi ra. Sau buổi văn nghệ là buổi ăn (potluck) do phụ  huynh đem lại đóng góp để cùng ăn; phần nước trái cây do nhà trường cung cấp. Có ông già Noel đến thăm các bé để các bé chụp hình và ngồi trên lòng ông Noel nhận kẹo. Thật là vui và dễ thương anh ạ!
Anh thương yêu,
Như em thường nói với anh là trời Cali thường có những điều rất ư ngộ nghĩnh, chẳng hạn như thỉnh thoảng lại có những ngày giá rét vào mùa hè và ngược lại, có những ngày hè vào mùa đông buốt giá. Mới hôm qua đây trời vẫn còn giá buốt, buổi sáng thức dậy bước ra sân, hai má nghe giá lạnh khiến em tưởng như mình đang ở Mount Maceden bên Melbourne vào cuối thu đầu đông, vậy mà hôm nay trời đã mang khuôn mặt của mùa hè, nhiệt độ bên ngoài đã là 81 độ Farenheit đó anh.
Giáng Sinh này không hiểu sao nhà thờ Đức Mẹ La Vang lại không bán cây thông tươi như mọi năm, em nghĩ có lẽ Cha Xứ bên này nhường cho bên nhà thờ Saint Barbara bán thì phải, cả nhà dắt nhau đi Costco mua thêm quà biếu cho vài người lớn và nhìn thiên hạ mua sắm cho mùa Giáng Sinh, thật ra quà thì đã lo gói sẵn cả tháng nay rồi. Bên này vào dịp Giáng Sinh mọi người thường tặng nhau và mua quà cho trẻ con theo những gì chúng đã gửi xin ông già Noel.
Đi vào Costco mua sắm cũng vui lắm anh ạ, ngoài cái rộn rịp của không khí Giáng Sinh đang gần kề thì còn có cái vui pha chút ngậm ngùi anh ạ. Vui là vì đây đó trong cửa hàng rộng lớn này là những quầy hàng quảng cáo thức ăn sẵn (ví dụ như popcorn đủ loại, popcorn ngào  caramel, pop corn trộn cheese bột béo ngậy, pop corn với chocolate chẳng hạn), cả sandwich, bánh quế và đặc biệt có café sữa của Lee’s Sandwich (một thương  hiệu bánh mì thịt các loại đáng tự hào của người Việt trên xứ sở Cờ Hoa này đó anh), chỉ cần thử các sample này không cũng đủ no Còn  tại sao lại ngậm ngùi, chắc là anh thắc mắc phải không? Em ngậm ngùi vì khi đi ngang qua khu thực phẩm dành cho chó mèo, em thấy có những gói quà, gấu bông và đồ chơi gói trong những gói giấy bóng kiếng xinh xắn dành cho những người chủ của những con chó, mèo này mua về làm quà Noel cho những con thú cưng của mình. Không dưng em nhớ tới những đứa trẻ bên Việt Nam, nhất là những đứa bé ở vùng quê miền Trung, miền Bắc, những em bé người sắc tộc thiểu số ở những vùng cao nguyên giá lạnh chẳng có lấy một tấm áo lành lặn, không có đủ bữa ăn no lòng, rồi cả những bàn tay gầy gò đen đủi, những ánh mắt ngơ ngác đến tội nghiệp vì đói ăn của những em bé bên Châu Phi
Rồi lại thêm một chút chạnh lòng xen lẫn khó chịu khi thấy một đám lố nhố trẻ con tuổi teen và những người Việt Nam nói giọng “Bắc Kỳ mới” đang chen nhau một cách mất trật tự để lấy những phần thức ăn mẫu mà người ta cắt ra từng miếng hay múc ra một phần để trong những chén giấy. Thay vì lấy một phần và nói lời cám ơn cũng như xếp hàng theo thứ tự thì bọn  họ, cả người lớn lẫn trẻ con cứ làm y như là chỗ không người, cứ xen vào và bốc theo ý của mình. Một người vừa ăn vừa nói với những người đi cùng Ngon đấy, lấy mà ăn đi!”. Nhìn cái cảnh lộn xộn đó em bỗng dưng bực mình hết sức, bực vì cái lũ “COCC” này không biết chui ở xó xỉnh nào ra thế, chúng nó qua đây du lịch và hưởng Noel cho đã, trong khi đó ở quê nhà thì  cha mẹ chúng, ông bà chúng vẫn bắt công nhân viên chức phải đi làm trong ngày lễ Giáng Sinh này.
Nhìn chúng nó em lại nhớ hồi xưa đi học, nghe các thày cô nói thực dân Anh ở Hồng Kông hồi đó có những chỗ cấm tụi Ba Tàu và đề: Cấm chó và người da vàng”, nghe cũng thấy ghét, nhưng lúc đó mình nghĩ đơn giản da vàng đây là bọn Ba Tàu chứ chẳng liên quan gì đến mình, nhưng bây giờ chính bọn Chệt thối tha đó lại dám đề Cấm chó và người Việt Nam”, em nghe mà lòng đau như cắt… Nhưng suy cho cùng thì cũng có một đám Việt Nam nào đó làm điều gì khiến chúng mới dám khinh miệt mình như thế. Có nhiều người Việt ở bên này không dám nhận mình là người Việt mới đau chứ. Em thì khác, và luôn dạy cho Phúc Thiên phải tự hào mình là Người Việt Nam, cho dù sinh trưởng tại Mỹ, và dĩ nhiên mang quốc tịch Mỹ, nhưng vẫn là con cháu của Quang Trung Đại Đế, của Lê Lợi, Hưng Đạo Đại Vương, phải thế không anh ???
Thôi em ngừng nghe, nói một hồi nữa là em lại nổi xung thiên lên vì những chuyện tưởng là không đâu, nhưng lại rất... “có đâu” lắm phải không anh!?
Chúc anh và các con một mùa Giáng Sinh bình an nơi quê nhà nhé!
Em,

Phạm Thiên Thu   _____________________________________
_______________________________________________________

No comments:

Post a Comment