Cẩm Tú Cầu
Mẹ mang bao hy vọng trong lòng, khi về quê mẹ sẽ làm việc để nuôi tôi, nơi ấy có bà ngoại, cậu thừa ba và dì mười lăm, dì mười sáu ( vì bà ngoại tôi có mười lăm người con ông ngoại mất đã lâu ) cùng làm nghề chăn tằm, mẹ tự dặn lòng sẽ cố gắng hết sức mình có, vì mẹ biết nuôi tằm rất khổ, canh tư chưa nằm canh năm đã dậy, không như ' làm ruộng ăn cơm nằm chăn tằm ăn cơm đứng ' những ước vọng về ngày mai tươi sáng làm cho đôi mắt mẹ lấp lánh rạng ngời, nụ cười rạng rỡ như giấc mơ của mẹ đã được thực hiện mỹ mãn. Thế rồi khi về nhà mẹ mới hỡi ôi, nhà nhà đều lo chuẩn bị đi tản cư, lo tém gọn đồ đạc trong một xách để phòng khi có biến chạy cho mau , nhà máy dệt Phú Phong đóng cửa, tất cả mọi việc đều ngưng đọng, chỉ còn một số ít nhà nuôi tằm và tự dệt đủi, dệt thao, một loại vải có màu vàng mở gà như lụa nhưng mà dày và sợi to rất thô, vải này rất bền, giấc mơ của mẹ vỡ tan.
Mẹ ở nhà làm bông vải kéo sợi đem ra chợ phiên bán, nhưng mà cũng ế lắm, tôi thấy mẹ làm bông vải mẹ lấy cây cung và cái cây bắn đến bông trắng nhuyển tơi ra mịn màng trong veo, không có một vết bẩn nhỏ nào dính lại, rồi mẹ vấn lại thành lọn nhỏ đưa vào xa quây rất nhịp nhàng, rất mềm mại, mẹ kéo thành sợi rất mảnh, phần nhiều là bán ở chợ phiên, cứ năm ngày mới đông chợ một bữa, mẹ làm được ít bữa thì một buổi sáng rất sớm mẹ kêu tôi dậy và mặc thêm áo cho tôi rồi mẹ chuẩn bị cho tôi một xách nhỏ, dắt tôi qua gửi cho bà Báy, bà mà mẹ gọi bằng thím. Tôi, bà Bảy, Quyết cháu nội của bà Bảy lên võng, cái võng bằng vải thao nhuộm xanh có những tua ren rất đẹp hai người khiêng, chúng tôi đi tản cư trước, lúc ấy hình như đi xuống Xuân Huề. đến một nhà mà phía trước rất nhiều hàng rào chè tàu, nhà nầy cũng nuôi tằm tôi thấy một nồi nước to, đang sôi trong đó có những con kén vàng, đang xoay xoay và được kéo ra từng sợi chỉ vàng quấn vào một tay quây, bà cháu tôi ngủ lại đó hai đêm, chiều hôm sau nửa lại về. Về nhà ở được mấy hôm mẹ lại dẫn tôi đi xuống dì Năm, con đường không biết xa gần dài bao nhiêu mà tôi nhớ có ngang qua ba cái tháp Dương Long và hai bên đường hoa lá trải dài, có những thảm cỏ lớn xanh ngát và mượt như nhung, tôi và mẹ được một người mà trước đây làm việc cho nhà ông ngoại tôi chở đi bằng xe đạp. Nhà dì Năm ba cái đâu vào nhau hình chữ U, có sân rộng bằng đất dện rất cứng để phơi lúa, ở phía trước có cái nhà ngỏ bằng ngói, mẹ dắt tay tôi đến bên dì dượng và buồn rầu nói
_ Anh chị cho em gửi cháu một thời gian
Dì dượng vui vẻ đồng ý liền, những ngày ở lại đây tôi có chị Ba con gái đầu của dì hơn tôi ba tuổi và chị Bốn thua tôi một tuổi rất thương tôi , chúng tôi chơi với nhau rất hòa thuận và tối lại ba chị em ngủ chung rất hạnh phúc. Nơi đây là Hòa Phong cách chợ An Thái một con sông, những ngày tháng ở đây đã đem lại sự thoải mái vui tươi cho tâm hồn tôi, trước nhà dì là một con sông mà mùa mưa nước lên ngập bờ, mùa nắng cát ló lên, một bãi cát trắng, có những giòng nước uốn lượn trên sông như con rắn xanh khổng lồ nằm phơi mình dưới nắng ấm, có một đám soi rộng lớn trước nhà trồng theo mùa khi thì bắp, khi thì bông vải, trước mặt nhà dì có cái chòi rất cao và có dây dài cột ra tận ngoài soi bắp, mỗi lần giật dây có tiếng kêu ren.. ren.. để đuổi chim .Nơi này tôi rất thích, nhưng mà tôi không leo lên được. Cứ năm sáu ngày dượng và những người đàn ông trong xóm đi nơm cá về, phần thì rộng lại để dành, phần thì nướng, những con tôm càng to nướng lên chín vàng vàng, đỏ đỏ ba chị em chúng tôi ăn tôm cá nướng trừ cơm, còn dì nuôi vịt mỗi sáng ra vườn sau lượm trứng nhưng mà việc này chúng tôi không làm, gà dì nuôi cũng nhiều, xung quanh nhà có hàng rào tre bao bọc. Tôi nhớ có lần dì nấu cháo vịt mà đổ huyết vào cháo đen thui tôi chê cháo heo tôi không ăn, sau này dì cứ nhắc chuyện ấy mãi, những đêm trăng sáng dì dọn cơm trên cái nong phơi lúa để ăn cơm, ánh trăng chiếu xuống một thứ ánh sáng mát dịu, mềm mại làm đê mê lòng người, ở dì đến mùa đậu phụng nhổ về chật nhà, rồi đến mùa bông vải, mùa bắp, mùa đường ở sau nhà ngang có một kho chứa mấy chục muỗng đường. Nơi đây một làng quê sung túc thanh bình, chiến tranh như ở đâu xa xôi lắm, chẳng vướng bận lòng người nơi này, chúng tôi lang thang dưới những rặng tre mát rượi, bẻ những mụt măng vòi và hái trái cứt chuột làm đồ hàng, suốt ngày chơi buôn bán rồi lén đi tắm sông, tắm xong chúng tôi trốn trong buồng đợi đầu khô mới dám ra ngoài, chúng tôi chẳng bao giờ bị la rầy, dì dượng đều cưng tôi như con gái của dì, nhưng mà tôi vẫn nhớ mẹ, nỗi nhớ cứ đầy ắp trong lòng, thỉnh thoảng mẹ có xuống thăm tôi, mẹ ngủ lại cùng tôi một đêm, tối đó tôi cảm thấy người lâng lâng một niềm vui tràn trề chất ngất, tôi mân mê làn da mát rượi của mẹ, rồi ôm mẹ, rồi choàng tay qua người mẹ, rồi tôi hít liên tục và nói
_ Mẹ thơm quá mẹ ơi!
Đêm ấy sao mà chóng qua, sao mà mau chóng đến sáng, mặt trời lên cao tôi còn ôm mẹ thì thầm
_Con ước mơ được ở bên mẹ mãi mãi, mãi mãi mẹ ơi!
Mỗi lần mẹ về tôi đi theo mẹ ra đến tận bến đò rồi nhào vào lòng mẹ hít những hơi thật dài, thật sâu trên người mẹ, như muốn giữ lại hơi ấm của mẹ vào tâm tưởng thật lâu, thật lâu, như để dành cho những ngày sắp tới vắng mẹ sẽ hồi tưởng lại như có mẹ bên mình
Rồi một ngày có nắng đẹp mẹ đến xin dẫn tôi đi, mừng quá tôi ôm mẹ và nghĩ từ đây tôi không còn xa mẹ nữa, ý nghĩ ấy làm trái tim tôi xúc động, một nỗi xúc động hân hoan vây kín tâm hồn. Mẹ dẫn tôi ra Hội An thuê nhà ở đó có ba tôi nữa, lúc này ba tôi đang làm cho công ty Việt Thắng, thời gian sau ba mẹ lại đưa tôi đi trên một chiếc thuyền nhỏ có hai gia đình đi cùng, giòng sông này cạn thấy cát và rộng thênh thang, hai bên bờ không có hàng tre rũ bóng như những con sông mà tôi thường gặp, hôm ấy là một buổi sớm mai, có những tia nắng vàng chiếu xuống mặt nước lấp lánh và nước trong veo. Chuyến đi ấy không biết bao lâu, nhưng mà ba mẹ đến ở một căn nhà có vườn rộng, mát rượi, mỗi chiều ba đi làm về dẫn tôi đi tắm sông đó là con sông Thu Bồn, sông nước xanh um, rong nhiều và rất sâu, trên bờ người ta để rất nhiều ống tre cưa bít hai đầu để tập bơi, con sông này tre rất nhiều, tre lấn ra giòng sông làm cho con sông như hẹp lại
Bây giờ tôi đã hơn sáu tuổi, mẹ đã bắt đầu dạy tôi học cùng với mấy đứa nhỏ trong xóm, lúc ấy không có giấy, không có vở, mẹ bắt tôi và các bạn viết trên lá chuối, với thanh tre vót nhọn làm bút, học được mấy tháng, thì một đêm mẹ gọi tôi dậy, mặc áo cho tôi, tôi nghe có tiếng kêu la, tôi nhìn về phía xa có tiếng phát ra thấy lửa cháy ngất trời, khi ấy Tây đang đốt làng bên, mẹ vội vã thu dọn đồ đạt trong một đôi gánh rồi kéo tôi chạy ra bến đò, nét mặt mẹ lúc ấy lộ vẻ lo lắng, căng thẳng và hốt hoảng, chúng tôi lên thuyền đi suốt đêm, đến sáng tinh mơ tôi nhìn lên bờ thấy một người đàn bà còn trẻ tóc bối đứng nhìn con thuyền lướt qua với vẻ mặt bình thản yên lành, tôi nhìn lên nơi ấy và thấy có soi bắp, tôi nghĩ nơi đây thanh bình sao mẹ không ở đây, rồi con thuyền lên đến tận một ngả ba có các con đường rộng rãi và nhiều quán xá thì dừng lại. Ở đây tôi gặp ba tôi không biết ông đã đi đường nào mà đến nhanh vậy, tôi cứ suy nghĩ mãi, chúng tôi ở đó ba ngày cùng với đoàn người khoảng mười mấy gia đình, ban ngày lang thang các quán, và lo soạn đồ đem theo ra nấu cơm, tối đến cùng vào một cái chuồng bò bỏ trống được dọn sạch sẽ để ngủ, hình như cùng đợi lãnh lương. Có một buổi sáng tôi thấy một đôi trai gái mà ai cũng nhìn chăm chú, không biết họ từ đâu đến và đi về đâu, nhưng mà ai cũng trầm trồ đúng là đẹp đôi, người con gái có mái tóc đen mượt chấm ngang vai, da trắng mịn dáng dấp thướt tha, nhưng họ đang chia tay nhau, hai người gục đầu chào nhau đầy vẻ lưu luyến và họ đi một đoạn còn quay lại nhìn nhau, mấy lần như vậy, hình như họ không muốn chia xa, cái cảnh chia ly ấy, cư ám ảnh tâm trí tôi, bồi hồi thương cảm, đọng lại trong tôi một cảm giác khó quên
Qua ngày thứ ba cả đoàn quyết định đi về hướng Nam và phải đi bộ qua đèo Le, dài tám cây số hôm ấy ba tôi đau bụng ghê lắm, chỉ dắt tôi đi không thể cõng được, con đường nhỏ hẹp sát chân núi, đi vào phía tay mặt là núi cao nên sáng hôm đó chúng tôi đi hứng trọn ánh nắng ban mai, những tia nắng nồng nàn êm dịu, một bên là núi, một bên là cây lá xanh tươi, những cơn gió mát rượi thổi nhẹ bên tôi thật dễ chịu vô cùng, tôi đi với ba còn mẹ gánh đồ dùng và quần áo đi phía trước, tôi nhìn về phía ấy thấy dáng mệt mỏi của mẹ tôi với đôi gánh đong đưa trên vai, mẹ bước những bước chậm và chắc hình như mẹ đang có em bé, lòng tôi bổng rung động mênh mang, thương mẹ quá, lòng ước gì mình có thể giúp mẹ, còn tôi và ba tụt lần, tụt lần còn sau chót. Đến trưa tôi đói bụng ba tôi dẫn vào một nhà ven đường, được người ta cho mấy cái bánh ít sắn, ăn bánh xong tôi khác nước quá vừa đến một cái thác nước trong veo nhưng mà không có gì để múc, nước chảy trên đá, ba bày tôi hái một ngọn lá rồi câu nước ra để uống, tôi thích thú với trò chơi này, chúng tôi ngồi nghỉ chân rồi đi tiếp. Bỗng tôi thấy từ xa trên cây cầu chỉ có hai thanh cây bắt ngang, một người đàn bà đang gánh một đầu đứa con và một đầu đồ, khi ngang qua giữa cầu, đứa con bị rớt xuống suối, người mẹ chẳng suy nghĩ, chẳng khóc than, nhảy vụt theo, trong chớp mắt, khi tôi đến nơi, tôi nhìn xuống chỉ thấy manh áo rách và chiếc gióng còn vướng trên cành cây, suối không biết sâu hay cạn mà nước đục ngầu và sôi lên ào ào, bóng dáng hai mẹ con người bạc mệnh mất hút, không gian im lặng, núi rừng xao xuyến, ngậm ngùi như tiễn đưa hai linh hồn về nơi an nghĩ ở cõi vĩnh hằng. Trong đoàn người tản cư có người biết chị, sáng nay vừa kể chồng chị chết lúc chị có thai mới bốn tháng , rồi một mình vượt cạn, một mình nuôi con đến hôm nay thằng bé được bốn tuổi, chị kể nó là nguồn an ủi duy nhất, là bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu tình thương chị có đều dành hết cho nó. Đám đông lần lượt tản mác, chúng tôi lên đường, trong lòng ai cũng nặng trĩu tâm trạng nghẹn ngào tiếc thương. Qua khỏi đèo Le đến một vùng đồng bằng trù phú, rất nhiều lò mía làm đường và dân ở rất đông, lúc này đã chiều mẹ cũng mệt mỏi quá, hai chân tôi sưng vù, rã rời mẹ thuê một người gánh tôi và đồ đạt, tôi ngồi trong thúng mẹ bảo tôi đi xe kéo Tàu, lúc nầy được ngồi trong cái thúng đong đưa nhịp nhàng, qua các rặng cây, qua những rừng mía bạt ngàn, qua những con đường đầy nắng ấm, gió chiều hiu hiu thổi, những tia nắng cuối ngày mơn man da thịt tôi, lòng tôi thanh thản và phơi phới, một cảm giác thích thú lâng lâng ngập tràn, nơi này là vùng Trảng Chủi, rồi chúng tôi đến chợ Được
Rồi không biết bằng cách nào mà hai ngày sau chúng tôi đến Bồng Sơn.
[còn tiếp]
Cẩm Tú Cầu. ____________________________________________________
_______________________________________________________________
Dì dượng vui vẻ đồng ý liền, những ngày ở lại đây tôi có chị Ba con gái đầu của dì hơn tôi ba tuổi và chị Bốn thua tôi một tuổi rất thương tôi , chúng tôi chơi với nhau rất hòa thuận và tối lại ba chị em ngủ chung rất hạnh phúc. Nơi đây là Hòa Phong cách chợ An Thái một con sông, những ngày tháng ở đây đã đem lại sự thoải mái vui tươi cho tâm hồn tôi, trước nhà dì là một con sông mà mùa mưa nước lên ngập bờ, mùa nắng cát ló lên, một bãi cát trắng, có những giòng nước uốn lượn trên sông như con rắn xanh khổng lồ nằm phơi mình dưới nắng ấm, có một đám soi rộng lớn trước nhà trồng theo mùa khi thì bắp, khi thì bông vải, trước mặt nhà dì có cái chòi rất cao và có dây dài cột ra tận ngoài soi bắp, mỗi lần giật dây có tiếng kêu ren.. ren.. để đuổi chim .Nơi này tôi rất thích, nhưng mà tôi không leo lên được. Cứ năm sáu ngày dượng và những người đàn ông trong xóm đi nơm cá về, phần thì rộng lại để dành, phần thì nướng, những con tôm càng to nướng lên chín vàng vàng, đỏ đỏ ba chị em chúng tôi ăn tôm cá nướng trừ cơm, còn dì nuôi vịt mỗi sáng ra vườn sau lượm trứng nhưng mà việc này chúng tôi không làm, gà dì nuôi cũng nhiều, xung quanh nhà có hàng rào tre bao bọc. Tôi nhớ có lần dì nấu cháo vịt mà đổ huyết vào cháo đen thui tôi chê cháo heo tôi không ăn, sau này dì cứ nhắc chuyện ấy mãi, những đêm trăng sáng dì dọn cơm trên cái nong phơi lúa để ăn cơm, ánh trăng chiếu xuống một thứ ánh sáng mát dịu, mềm mại làm đê mê lòng người, ở dì đến mùa đậu phụng nhổ về chật nhà, rồi đến mùa bông vải, mùa bắp, mùa đường ở sau nhà ngang có một kho chứa mấy chục muỗng đường. Nơi đây một làng quê sung túc thanh bình, chiến tranh như ở đâu xa xôi lắm, chẳng vướng bận lòng người nơi này, chúng tôi lang thang dưới những rặng tre mát rượi, bẻ những mụt măng vòi và hái trái cứt chuột làm đồ hàng, suốt ngày chơi buôn bán rồi lén đi tắm sông, tắm xong chúng tôi trốn trong buồng đợi đầu khô mới dám ra ngoài, chúng tôi chẳng bao giờ bị la rầy, dì dượng đều cưng tôi như con gái của dì, nhưng mà tôi vẫn nhớ mẹ, nỗi nhớ cứ đầy ắp trong lòng, thỉnh thoảng mẹ có xuống thăm tôi, mẹ ngủ lại cùng tôi một đêm, tối đó tôi cảm thấy người lâng lâng một niềm vui tràn trề chất ngất, tôi mân mê làn da mát rượi của mẹ, rồi ôm mẹ, rồi choàng tay qua người mẹ, rồi tôi hít liên tục và nói
_ Mẹ thơm quá mẹ ơi!
Đêm ấy sao mà chóng qua, sao mà mau chóng đến sáng, mặt trời lên cao tôi còn ôm mẹ thì thầm
_Con ước mơ được ở bên mẹ mãi mãi, mãi mãi mẹ ơi!
Mỗi lần mẹ về tôi đi theo mẹ ra đến tận bến đò rồi nhào vào lòng mẹ hít những hơi thật dài, thật sâu trên người mẹ, như muốn giữ lại hơi ấm của mẹ vào tâm tưởng thật lâu, thật lâu, như để dành cho những ngày sắp tới vắng mẹ sẽ hồi tưởng lại như có mẹ bên mình
Rồi một ngày có nắng đẹp mẹ đến xin dẫn tôi đi, mừng quá tôi ôm mẹ và nghĩ từ đây tôi không còn xa mẹ nữa, ý nghĩ ấy làm trái tim tôi xúc động, một nỗi xúc động hân hoan vây kín tâm hồn. Mẹ dẫn tôi ra Hội An thuê nhà ở đó có ba tôi nữa, lúc này ba tôi đang làm cho công ty Việt Thắng, thời gian sau ba mẹ lại đưa tôi đi trên một chiếc thuyền nhỏ có hai gia đình đi cùng, giòng sông này cạn thấy cát và rộng thênh thang, hai bên bờ không có hàng tre rũ bóng như những con sông mà tôi thường gặp, hôm ấy là một buổi sớm mai, có những tia nắng vàng chiếu xuống mặt nước lấp lánh và nước trong veo. Chuyến đi ấy không biết bao lâu, nhưng mà ba mẹ đến ở một căn nhà có vườn rộng, mát rượi, mỗi chiều ba đi làm về dẫn tôi đi tắm sông đó là con sông Thu Bồn, sông nước xanh um, rong nhiều và rất sâu, trên bờ người ta để rất nhiều ống tre cưa bít hai đầu để tập bơi, con sông này tre rất nhiều, tre lấn ra giòng sông làm cho con sông như hẹp lại
Bây giờ tôi đã hơn sáu tuổi, mẹ đã bắt đầu dạy tôi học cùng với mấy đứa nhỏ trong xóm, lúc ấy không có giấy, không có vở, mẹ bắt tôi và các bạn viết trên lá chuối, với thanh tre vót nhọn làm bút, học được mấy tháng, thì một đêm mẹ gọi tôi dậy, mặc áo cho tôi, tôi nghe có tiếng kêu la, tôi nhìn về phía xa có tiếng phát ra thấy lửa cháy ngất trời, khi ấy Tây đang đốt làng bên, mẹ vội vã thu dọn đồ đạt trong một đôi gánh rồi kéo tôi chạy ra bến đò, nét mặt mẹ lúc ấy lộ vẻ lo lắng, căng thẳng và hốt hoảng, chúng tôi lên thuyền đi suốt đêm, đến sáng tinh mơ tôi nhìn lên bờ thấy một người đàn bà còn trẻ tóc bối đứng nhìn con thuyền lướt qua với vẻ mặt bình thản yên lành, tôi nhìn lên nơi ấy và thấy có soi bắp, tôi nghĩ nơi đây thanh bình sao mẹ không ở đây, rồi con thuyền lên đến tận một ngả ba có các con đường rộng rãi và nhiều quán xá thì dừng lại. Ở đây tôi gặp ba tôi không biết ông đã đi đường nào mà đến nhanh vậy, tôi cứ suy nghĩ mãi, chúng tôi ở đó ba ngày cùng với đoàn người khoảng mười mấy gia đình, ban ngày lang thang các quán, và lo soạn đồ đem theo ra nấu cơm, tối đến cùng vào một cái chuồng bò bỏ trống được dọn sạch sẽ để ngủ, hình như cùng đợi lãnh lương. Có một buổi sáng tôi thấy một đôi trai gái mà ai cũng nhìn chăm chú, không biết họ từ đâu đến và đi về đâu, nhưng mà ai cũng trầm trồ đúng là đẹp đôi, người con gái có mái tóc đen mượt chấm ngang vai, da trắng mịn dáng dấp thướt tha, nhưng họ đang chia tay nhau, hai người gục đầu chào nhau đầy vẻ lưu luyến và họ đi một đoạn còn quay lại nhìn nhau, mấy lần như vậy, hình như họ không muốn chia xa, cái cảnh chia ly ấy, cư ám ảnh tâm trí tôi, bồi hồi thương cảm, đọng lại trong tôi một cảm giác khó quên
Qua ngày thứ ba cả đoàn quyết định đi về hướng Nam và phải đi bộ qua đèo Le, dài tám cây số hôm ấy ba tôi đau bụng ghê lắm, chỉ dắt tôi đi không thể cõng được, con đường nhỏ hẹp sát chân núi, đi vào phía tay mặt là núi cao nên sáng hôm đó chúng tôi đi hứng trọn ánh nắng ban mai, những tia nắng nồng nàn êm dịu, một bên là núi, một bên là cây lá xanh tươi, những cơn gió mát rượi thổi nhẹ bên tôi thật dễ chịu vô cùng, tôi đi với ba còn mẹ gánh đồ dùng và quần áo đi phía trước, tôi nhìn về phía ấy thấy dáng mệt mỏi của mẹ tôi với đôi gánh đong đưa trên vai, mẹ bước những bước chậm và chắc hình như mẹ đang có em bé, lòng tôi bổng rung động mênh mang, thương mẹ quá, lòng ước gì mình có thể giúp mẹ, còn tôi và ba tụt lần, tụt lần còn sau chót. Đến trưa tôi đói bụng ba tôi dẫn vào một nhà ven đường, được người ta cho mấy cái bánh ít sắn, ăn bánh xong tôi khác nước quá vừa đến một cái thác nước trong veo nhưng mà không có gì để múc, nước chảy trên đá, ba bày tôi hái một ngọn lá rồi câu nước ra để uống, tôi thích thú với trò chơi này, chúng tôi ngồi nghỉ chân rồi đi tiếp. Bỗng tôi thấy từ xa trên cây cầu chỉ có hai thanh cây bắt ngang, một người đàn bà đang gánh một đầu đứa con và một đầu đồ, khi ngang qua giữa cầu, đứa con bị rớt xuống suối, người mẹ chẳng suy nghĩ, chẳng khóc than, nhảy vụt theo, trong chớp mắt, khi tôi đến nơi, tôi nhìn xuống chỉ thấy manh áo rách và chiếc gióng còn vướng trên cành cây, suối không biết sâu hay cạn mà nước đục ngầu và sôi lên ào ào, bóng dáng hai mẹ con người bạc mệnh mất hút, không gian im lặng, núi rừng xao xuyến, ngậm ngùi như tiễn đưa hai linh hồn về nơi an nghĩ ở cõi vĩnh hằng. Trong đoàn người tản cư có người biết chị, sáng nay vừa kể chồng chị chết lúc chị có thai mới bốn tháng , rồi một mình vượt cạn, một mình nuôi con đến hôm nay thằng bé được bốn tuổi, chị kể nó là nguồn an ủi duy nhất, là bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu tình thương chị có đều dành hết cho nó. Đám đông lần lượt tản mác, chúng tôi lên đường, trong lòng ai cũng nặng trĩu tâm trạng nghẹn ngào tiếc thương. Qua khỏi đèo Le đến một vùng đồng bằng trù phú, rất nhiều lò mía làm đường và dân ở rất đông, lúc này đã chiều mẹ cũng mệt mỏi quá, hai chân tôi sưng vù, rã rời mẹ thuê một người gánh tôi và đồ đạt, tôi ngồi trong thúng mẹ bảo tôi đi xe kéo Tàu, lúc nầy được ngồi trong cái thúng đong đưa nhịp nhàng, qua các rặng cây, qua những rừng mía bạt ngàn, qua những con đường đầy nắng ấm, gió chiều hiu hiu thổi, những tia nắng cuối ngày mơn man da thịt tôi, lòng tôi thanh thản và phơi phới, một cảm giác thích thú lâng lâng ngập tràn, nơi này là vùng Trảng Chủi, rồi chúng tôi đến chợ Được
Rồi không biết bằng cách nào mà hai ngày sau chúng tôi đến Bồng Sơn.
[còn tiếp]
Cẩm Tú Cầu. ____________________________________________________
_______________________________________________________________
No comments:
Post a Comment