Monday, November 11, 2013

Khúc Thu Ca

Vũ Hoàng Thư



Gửi Phượng

Nat King Cole luôn gợi tôi kỷ niệm, đặc biệt vào mùa lá bay. Khi ấy tôi phải đi làm lính thú xa nhà ở Santa Barbara. Trên đường khăn gói rời nhà đầu tuần, giọng khàn đục của Cole thả lá bay kín hồn,

The autumn leaves of red and gold 
I see your lips, the summer kisses 
The sun-burned hands I used to hold
    [1]


Những chiếc lá thu lên màu hoàng hỗ
môi em về, ghé nụ hạ thơm nồng
và đôi tay ủ nắng tôi từng nâng

Thu ở nhạc Tây phương như thế. Thẳng ngay vào nụ hôn, bàn tay rám nắng đời thường ta vẫn thường ấp ủ. Qua phương Đông, thu man mác gợi nhớ và những ước ao không nói nên lời. Luôn luôn đợi chờ và khung cửa khép hờ. Có dáng em nhưng lãng đãng sương khói, chỉ một đụng nhẹ sợ tan biến đi thôi.

Autumn Leaves xuất phát từ bản nhạc “Les Feuilles Mortes”, lời của thi sĩ Jacques Prévert sáng tác năm 1945 và do Yves Montand hát trong phim Les Portes de la Nuit năm 1946. Bài thơ “Les Feuilles Mortes” êm ái, thơ mộng, đi gần với nhạc thu Đoàn Chuẩn, Từ Linh hay Cung Tiến của ta hơn. Ghi lại bài thơ và phỏng dịch dưới đây trong không khí thu đang đi vào giữa mùa.

Les Feuilles Mortes
            

Oh! je voudrais tant que tu te souviennes
Des jours heureux où nous étions amis
En ce temps-là la vie était plus belle,
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Tu vois, je n'ai pas oublié...
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi

Et le vent du nord les emporte
Dans la nuit froide de l'oubli.
Tu vois, je n'ai pas oublié
La chanson que tu me chantais.


Jacques Prévert
   
Lá Vàng Khô

Ôi ! ta ước em thường hằng luyến nhớ
Đầm ấm xưa tình thân thiết cận kề
Ngày tháng ấy hương đời dâng tuyệt đẹp
Và mặt trời nồng cháy vạn lần hơn
Lá vàng rơi phong kín ngõ sân dầy
Quên sao được ta chưa hề người hỡi
Lá vàng rơi phong kín ngõ sân dầy
Kỷ niệm ơi cùng tiếc nuối còn đây
Rồi cơn bấc cuốn trôi về xa thẳm
Ngập vào đêm trong buốt giá phôi pha
Quên sao được ta chưa hề người hỡi
Một bài ca em cất tiếng hôm nao

(Vũ Hoàng Thư phỏng dịch)

Cứ thế hàng tuần, Autumn Leaves tiễn tôi lên đường. Chiếc lá bay mãi trong không, đợi chờ về cội. Ở cuối tuần. Và điện đàm hàng đêm, tôi kể P. nghe những chòm sao, chỉ sáng rõ vào mùa thu vùng Bắc Mỹ. Nổi bật nhất phải là chòm sao Hiệp Sĩ (Orion) hay Lạp Hộ. Thần thoại Hy Lạp thuật lại, Orion, chàng thợ săn tài ba, đầy tự hào làm Hera, vợ của thần Zeus, ghen tức nên bà sai một con bọ cạp cắn chết Orion. Thương tiếc Orion, thần Zeus đặt chàng lên bầu trời. Con bọ cạp cũng được đem lên trời thành chòm sao Scorpius (Thiên Hạt). Tuy nhiên vốn là hai kẻ tử thù nên khi chòm sao này mọc ở chân trời thì chòm kia bắt đầu lặn. Orion đến Trung Hoa thành sao Sâm và chuyện kể sao Sâm Thương, phát nguồn từ hai kẻ yêu nhau thắm thiết, ngọc nữ Thanh Thương và tiên đồng Bảo Sâm. Trong một đại yến vì vô ý đánh rớt chén ngọc nên Ngọc Hoàng đày mỗi người một góc, tuy chung bầu trời mà không gặp được nhau. Sâm Thương đi vào văn chương có thơ Đỗ Phủ, Nhân sinh bất tương kiến / Động như Sâm dữ Thương(Đời người không gặp được nhau / Như là sao Sâm và sao Thương). Nguyễn Du cũng mượn sao Sâm Thương để Thúy Kiều thổ lộ sự khó khăn cách trở cùng Thúc Sinh, Sâm Thương chẳng vẹn chữ tòng / Tại ai, há dám phụ lòng cố nhân. Qua đến nước ta, hai chòm sao đổi thành sao Hôm và sao Mai, tên nghe gần gũi và dễ thương.

ở hôm tôi đợi em ngồi
chờ mai em hẹn đêm bồi hồi đêm

Nhưng thật có Đêm và Ngày không nhỉ ? Trên tầng cao vô tận chỉ có nắng muôn trùng và không gian xanh. Ngày ngự trị thường hằng trên ấy, người đứng dưới không thấy, người chạy quanh ôm vòng nhật nguyệt. Từ đó có đợi chờ và ngóng trông.

Lá bay đi và lá bay về. Thu mười năm cũ rộn rã ghé về vì một ánh trăng đêm nay. P. nhắc đến bờ Santa Barbara đêm nguyệt vờn những nụ hôn đẫm màu trăng bạc. Sóng lung linh như hạt lân tinh chờn vờn Stardust, những hạt bụi tinh vân kéo màu tím của chiều tới chân trời... Nơi ấy những đêm trăng, sáng như chưa từng bao giờ sáng. Hai chúng tôi chạy dọc ven biển, xa lộ 101 hun hút đêm chấp cánh vào trời sao, P. và tôi loãng tan trong bầu không gian vô tận. Cho đến một hôm P. phải về hẳn dưới phố vì bệnh, tôi âm thầm đếm sao hàng đêm một mình nơi góc biển. Như thế, cũng Nat King Cole gọi hoàng hôn về bằng giọng đại hồ Stardust,

chòm sao nhỏ lên lặng thinh
gọi tôi-em khoảng cách mình đang xa

(High up in the sky the little stars climb
Always reminding me that we're apart
)     [2]

Trăng sao muôn đời làm chứng nhân khi người xa người. Stardust gọi nắng nơi khu vườn hồng ngày hạ, mang về đồi hoa dại vàng ngút mắt chân trời của xuân. Bấy giờ là mùa lá rụng, Santa Barbara chìm trong sương. Nhớ P. trong quạnh quẽ. Giọng Nat King Cole theo chân tôi khi lòng vịnh đổi sang màu đen thẫm, chiếc lá rơi bất ngờ gõ một cung trầm,

But I miss you most of all, my darling 
When autumn leaves start to fall...         
[1]

Vũ Hoàng Thư
Thu 2013



Chú thích :
[1] Autumn Leaves, lời Johnny Mercer, nhạc Joseph Kosma
[2] Stardust, lời Mitchell Parish, nhạc Hoagy Carmichael, sáng tác 1929.

1 comment:

  1. Bài viết thật dễ thương,Người đọc cảm giác được hơi thở muà thu đang vây quyện chung quanh mình.. Chia xa, nỗi nhớ và cả ..đợi chờ.

    Rất Cám ơn tác giả Vũ Hoàng Thư
    Cám ơn Anh lê Huy đã chuyển tiếp

    Thân mến ./QN11

    ReplyDelete