Lê Phước An
* Cảm tác qua bức ảnh của Lê Huy
gởi qua Email ngày 6
tháng 10 năm 2013.
Em
đi, đầu cúi, chân e ấp,
Tà
áo đan xen theo gió lay.
Xào
xạc vàng rơi trên lối mộng,
Tóc xỏa lưng ong, đầu cúi thấp,
Ngập
ngừng nửa bước… vướng suy tư.
Mộng
vàng lả tả trên đường phố,
Trời đã thay màu, Em có hay ?
“Dáng em sầu mộng” (*) như hờn tủi !
Bước
nhỏ… Nghìn trùng không cánh bay ?
Nỗi
đau xa cách hai bờ mộng,
Bắc
Mỹ vàng rơi… Anh tiếc thay !
(*)
Theo ý thơ : “Em đi, áo mỏng buông hờn
tủi... ” (Đinh
Hùng)
Lê Phước An
Ngày 6-10-2013
_________________________________________________________________
Wow! Các Anh lãng mạn quá nghe..làm QN nhớ lại cái thời son trẻ ...ngày ấy , năm xưa ..
ReplyDeleteThấp thoáng như mới đâu đây./
Mến ./QN
Hzz,..theo kinh nghiệm của tớ thì thấy dáng thì chưa đủ đâu,..biết bao phen nhìn dáng , xong..cố nhoi lên nhìn mặt, xong..ù té chạy vắt giò
ReplyDeleteMình rất đồng ý với bạn về điểm này, Mình cũng từng ở vào trường hợp này , nên suy bụng ta ra bụng người, đó là lý do mình rất sợ khi có ai nhận ra mình là "mình"
Deletecũng bởi sợ ngưòi ta ù té.. chạy vắt giò ... thì tội nghiệp cho cả hai ...! hahaha