Nguyễn Bích Sơn
Thuở đó bởi Em lỗi hẹn (không đi Đà Lạt), nên
cuộc tình tan vỡ. Người ta đã bỏ Em - đành bỏ Em... Em chới với, hụt hẫng xót
xa và đau khổ. Em thương tiếc cho một cuộc tình, tưởng sẽ đi đến hồi kết thúc tốt
đẹp, nào ngờ… - lại chữ ngờ !
Có vết thương cả đời còn rướm máu
Có nỗi buồn mãi mãi vẫn không phai
(DTDB)
Từ đó Em rất sợ "Yêu"... Nhưng rồi thời gian là liều thuốc chữa đi mọi
vết thương lòng…
Bất hạnh đến với gia đình Em, người Anh trai
duy nhất của Em chết đi, để lại cho Ba Má và Em nổi đau khôn cùng... Anh trai
chết, nghe lời Ba má Em rời bỏ Sài Gòn về Qui Nhơn học trường Sư Phạm. Ra
trường Em chọn nhiệm sở Kontum - một thành phố núi, tuy nhỏ nhưng người và cảnh
dễ thương, hiền hoà - Ở đó có dòng sông Dakbla chảy ngược và rừng núi nên
thơ... Là cô giáo tỉnh lẻ Em cũng có niềm vui nỗi buồn ....