Kim Loan
Sáng 31/7/2013 đang “tám”
chuyện với các bạn tại một quán cà phê ở Tuy Hòa thì bạn Lê Tự Tín lớp 6 – khóa
11 hỏi tôi :
- Kim Loan đã đi thăm bạn Nguyễn Quảng học cùng lớp
của Loan chưa ? Anh ấy bị bệnh nặng nằm một chỗ đã hai mươi mấy năm rồi đó !
Tôi giật mình thảng thốt,
Nguyễn Quảng người bạn hiền lành vui tính cùng lớp với tôi mấy mươi năm về
trước nay bị bệnh nặng vậy sao ! Tôi vội trả lời :
Bạn Lê Phó mau miệng lên
tiếng :
- Tôi biết… Tôi biết… Để tôi chở Loan cho !
Ngồi sau xe Lê Phó tôi cứ
miên man nghĩ về Quảng. Tôi không còn nhớ nhiều về hình ảnh của Quảng hồi học
chung lớp, đã qua ba mươi chín năm rồi chứ ít sao, nhưng những kỷ niệm cùng học
cùng vui đùa với nhau của “Thời Sư Phạm” ấy làm sao tôi quên được.
Đến nơi, vào phòng Quảng
nằm, bạn Phó nói :
- Kim Loan đến thăm nè, Quảng có nhớ không ?
Quảng hướng mắt nhìn, nhưng
tôi nghĩ là bạn ấy chẳng nhận ra mình đâu vì chứng bại não lâu năm của bạn.
Thấy Quảng nằm co quắp trên giường, lòng tôi xót xa lắm… Vì không có nhiều thời
giờ, nên sau khi hỏi han vợ Quảng đôi câu tôi trao tặng Quảng “một ít quà”, vợ
Quảng đón nhận, nhét vào túi áo chồng, chị nói :
- Quà bạn tặng anh nè !
Chợt Quảng nắm chặt tay
tôi, môi mấp máy nhưng nói không ra lời, rồi nước mắt bạn ấy trào ra khiến tôi
bùi ngùi xúc động, rơi lệ theo bạn…
* * *
Trở lại quán cà phê, chúng
tôi sửa soạn đi tiếp vào Nha Trang. Bạn Huỳnh Kim Thạch lớp 6 – khóa 11 gợi ý
là nên ghé thị trấn Phú Lâm thăm gia đình Thầy Đàm Khánh Hỷ, cả nhóm tán đồng
ngay. Nghe đến đây, vợ chồng Lê Tự Tín đổi ý không về lại Sông Cầu nữa mà chạy
xe Honda theo chúng tôi đến thăm gia đình Thầy.
Gặp Thầy chúng tôi vui mừng
lắm; riêng gia đình Thầy thì rất ngạc nhiên, cứ trách chúng tôi sao đến mà
không báo trước. Vậy mà chúng tôi vẫn được gia đình Thầy “khoản đãi” một chầu
trái cây đủ loại và nước dừa tươi thật ngon miệng.
Điều ngạc nhiên đầu tiên
của chúng tôi là thấy Thầy nay không còn mang cặp kính cận dày cộm với nhiều
vòng xoắn trông đạo mạo nghiêm nghị như xưa nữa. Với gương mặt không mang kính
trông Thầy thật trẻ trung, nhanh nhẹn và gần gũi với chúng tôi hơn. Thầy luôn
tươi cười, nhắc lại chuyện cũ và đọc cho chúng tôi nghe vài bài thơ mà Thầy mới
sáng tác gần đây.
Thế rồi chúng tôi chụp hình
lưu niệm với gia đình Thầy. Có một chi tiết vui vui như thế này, đang chụp hình
thì người con gái Thầy phì cười :
- Ủa… Sao Ba lại mặc quần short mà chụp hình ?
Thầy chỉ cười cười, nói :
- Không sao hết… Cứ chụp tiếp đi !
Thế là chúng tôi có những
tấm hình kỷ niệm thật dễ thương.
Và, cuộc vui nào nào rồi
cũng phải chia tay; chúng tôi lưu luyến chào từ giã gia đình Thầy trong một
chiều mưa bay nhè nhẹ…
* * *
Kinh thưa Thầy, nhân đây em
xin trích một đoạn viết về kỷ niệm của mình khi học môn Tâm Lý Giáo Dục của
Thầy thay cho lời kết của em về bài viết ngắn này.
“… Mình vẫn còn nhớ Thầy Đàm Khánh Hỷ (quê ở Phú Yên)
dạy môn Tâm Lý Giáo Dục. Thầy là anh ruột của bạn Đàm Thị Phước Lương học cùng
lớp với mình đó.
Chẳng hiểu có duyên hay nợ gì với môn học này hay
không, mà hễ Thầy giở sổ ra để kiểm tra bài thì y như rằng mình là người đầu
tiên luôn bị kêu tên, mà lớp mình có đến ba người cùng tên Loan chứ ít sao! Lạ
một điều là dù có chuẩn bị bài kỹ tới đâu, học bài “thuộc nhão như cháo” tới
đâu, cuối cùng mình vẫn bị cho điểm 2 hoặc 3 trên 20 mà thôi. Cho nên có vài
lần mình và các bạn rủ nhau… trốn học môn này và đi xem phim Cuốn Theo Chiều
Gió để khỏi bị “Cuốn Theo… Điểm 2”.
Thưa Thầy, nếu Thầy đọc được bài viết này của em, em
thay mặt nhóm… “trốn học” xin Thầy thông cảm mà mỉm cười với chúng em, và cùng
nhớ lại cái thời giáo sinh của tụi em sao mà… quậy quá.” - (Trích Nhớ Về Nhị 5 – Khóa 11 (1972 -1974) – Bùi Thị
Kim Loan)
Kim Loan
(
_______________________________________________________
No comments:
Post a Comment