Đinh Tấn Khương
Bằng, thằng bạn mà tôi chơi thân gần ba chục năm nay,
nếu không thân nhau lâu như thế thì có lẽ hôm nay tôi đã không nhận ra được
hắn!?
Tôi quen biết hắn từ khi còn ở trại tỵ nạn, lúc đó hắn
còn là một chàng thanh niên độc thân, nhanh nhẹn, hăng say, thích ăn uống, dễ
kết thân với mọi người và luôn mang nụ cười đến với những người chung quanh,
qua những câu chuyện vui lành mạnh (và cả những chuyện vui không lành mạnh dành
cho những thanh niên độc thân như hắn)
Rời trại cùng một ngày, đáp cùng một chuyến bay và tạm
ngụ trong cùng một hostel khi vừa đến Úc. Nhờ có hội nhà thờ bảo trợ cho nên
gia đình chúng tôi dọn ra khỏi hostel sớm hơn, sau đó không lâu thì nghe tin
hắn cũng dọn về ở chung với người bà con. Dù cách nhau cả tiếng đồng hồ lái xe
nhưng chúng tôi vẫn thưởng tìm đến với nhau vào những dịp cuối tuần, chở nhau ra
biển câu vài con cá đem về làm mồi, uống vài lon bia, kể dăm ba câu chuyện vui
cho nhau nghe để cùng quên đi nỗi nhớ quê nhà!
Những ngày đầu định cư, hắn rất năng nổ làm việc,
chuyện gì hắn cũng làm dược, không nề hà, không khen chê như một số người khác.
Rồi, nghe tin hắn lấy vợ và xin được một việc làm
trong cơ quan chính phủ, công việc có mức lương cao lại được bảo đảm lâu dài.
Nhưng điều đó không làm cho hắn thỏa mãn, hắn mua một chiếc xe cũ, loại xe
thùng, rồi thiết kế bên trong chiếc xe giống như một nhà bếp lưu động, có trang
bị lò nấu bằng gas, bình thermot chứa cà phê đã pha sẵn.
Hắn có tài tiếp cận, bắt chuyện, làm quen và thuyết
phục người khác, nhờ thế hắn nhận được nhiều “đơn đặt hàng” cho các phần ăn
buổi trưa của những người làm chung cơ quan, hắn thuyết phục cho mọi người thấy
rằng thức ăn của hắn cung cấp là đặc sản (do vơ hắn nấu sẵn), sạch sẽ, ngon
miệng mà lại rẻ, còn đựoc tặng thêm một ly cà phê sữa nóng thơm phức.
Biết vợ hắn nấu ăn ngon, hắn bàn với vợ và lên kế
hoạch nhận giao cơm phần đến tận nhà. Vợ hắn nghe lọt tai nên cũng đồng ý như
vậy, hắn gọi lên tòa soạn báo tiếng Việt để nhờ đăng mẫu quảng cáo và đã thành
công ngoài mức dự định của vợ chồng hắn!
Nhờ chịu khó làm ăn như thế cho nên vơ chồng hắn đã
dành dụm được một số tiền lớn, khởi đầu mua được căn nhà để ở rồi sau đó lại
muợn thêm tiền ngân hàng để mua tiếp đầu tư. Hắn mua lại
những căn nhà cũ, tự tay sửa chữa từng phần sau giờ làm việc và trong những
ngày cuối tuần. Vận may lại đến với hắn, gặp lúc bất động sản lên giá vùn vụt,
giá nhà cứ tăng theo từng ngày và nhờ thế mà vợ chồng hắn được đánh giá là một
gia đình thành công nhất trong số những người đến Úc định cư trong cùng thời
điểm. Cho dù làm việc cực nhọc như vậy nhưng vài năm trước đây, ai gặp cũng đều
có cùng một nhận xét đó là, trông hắn càng ngày càng phát tướng, mặt thì đỏ
hồng, dáng đi thì rắn chắc và phơi phới tâm hồn.
Không gặp hắn chừng hai năm trở lại đây, hôm nay gặp
lại trông hắn như một người bệnh, mặt mày tái nhạt, má lõm, mắt trũng sâu, dáng
đi yếu đuối và nhìn giống như một kẻ mất hồn. Nếu không quen lung thì chắc là
tôi đã không thể nhận ra được hắn, Mặc dù không thích xen vào cuộc sống riêng
tư của bạn bè, không thích tò mò chuyện riêng tư của người khác, nhưng nhìn
thấy bộ dạng ảo não đó đã khiến cho tôi không kềm chế được lòng mình, bèn hỏi:
-
Trời ơi! Bằng phải không, cậu làm sao thế, có bệnh gì không, tớ không
nhận ra cậu thật đấy, cứ như một ai khác vậy!? Lúc trước nghe tin cậu làm ăn
phát đạt lắm mà, con cái cũng học giỏi nữa. Cậu nói cho tôi nghe đi, chuyện gì
đã xảy ra với cậu mấy lúc gần đây?
Trầm ngâm một chút hắn đay nghiến:
-
Cái trang mạng phụ nữ & sức khỏe chết tiệt gì đó, à mà còn nữa,
mấy ông hòa thượng, thượng tọa đâu đấy và ngay cả bà bác sĩ gia đình của vợ tớ
cũng đã xen vào cuộc sống riêng tư của tớ nữa chứ! Hôm nay tớ phải ra nông nổi
nầy là do bởi hậu quả mà họ đã tiếp tay với vợ tớ gây ra!
-
Trang mạng phụ nữ & sức khỏe, bác sĩ gia đình và mấy ngài tu sĩ đã
làm gì để cậu phải đến “nông nồi” nầy, kể nghe xem, chuyện gì vậy?
Hắn cúi mặt, day day mũi giày xuống nền xi măng rồi
chợt ngẩng lên nhìn tôi, nói giọng bực tức:
-
Không hiểu cái trang mạng chết tiệt ấy viết cái gì mà đã thuyết phục vợ
tớ để rồi đưa tớ tới một cuộc sống mất dần ý nghĩa.
-
Cậu nói rõ thêm một chút đi, tôi chưa hiểu ý cậu muốn nói cái gì!
Tỏ vẻ hằn học, hắn nói một hơi dài như nín cả thở:
-
Khởi đầu vợ tớ mua về một cái cân đặt ngay bên cạnh cánh cửa phòng tắm,
thêm một cái thước dây treo lủng lẳng trên tường gần chỗ máng khăn, lại thêm một
cây bút chì và một cuốn sổ tay loại bỏ túi thì đặt trong kệ tủ phía trên bồn
rửa mặt. Vợ tớ ra lệnh cho tớ là mỗi ngày phải nhớ ghi trọng lượng cơ thể, còn
dặn kỹ là phải cân sau khi đã cởi bỏ quần áo để được chính xác, và số đo vòng
bụng vào cuốn sổ tay, nếu quên thì sẽ chịu một vài hình thức kỷ luật!
Không ngạc nhiên lắm, nhưng tôi cũng hỏi, để thăm dò
sự hiểu biết của hắn:
-
Mục đích là gì vậy?
-
Vợ tớ giảng giải rằng ở tuổi trên 50 thì tỷ lệ mắc bệnh tim mạch khá
cao. Nhiều cuộc nghiên cứu y khoa đã cho thấy, cứ mỗi hai phút đồng hồ thì lại
có ít nhất một người bị chết vì chứng bệnh tim mạch, bởi thế họ bảo rằng bệnh
tim mạch là kẻ giết người thầm lặng. Chính vì vậy mà người khôn ngoan cần phải
biết ngăn ngừa căn bệnh quỷ quái nầy. Vợ tớ nhắc rằng, Body Mass Index (BMI) và
số đo vòng bụng là chỉ dấu đánh giá sơ khởi tình hình sức khỏe có liên hệ đến
bệnh tim mạch của một cá nhân.
-
Vợ cậu có lý đấy chứ, chắc chắn là cô ta muốn cậu duy trì được sức khỏe
tốt và sống lâu, như vậy là yêu cậu lắm đấy, còn than phiền gì nữa!?
-
Vâng, nghe thì có lý thật. nhưng ông hãy thử tưởng tượng xem sao, ngày
nào mà tớ có tăng chút cân lượng là cô ta bắt tớ phải mặc quần tà lõn chạy lòng
vòng chung quanh sân nhà, bảo rằng phải mặc quần tà lõn để cơ thể được giải
phóng hoàn toàn, cho máu huyết dễ lưu thông trong lúc tập thể dục, chạy cho đến
khi mồ hôi nhễ nhãi, mệt lã thì mới thôi, rồi lại bắt tớ leo lên cân, rồi lại
bắt tớ chạy tiếp, và chắc chắn hôm đó thì bữa ăn buổi tối sẽ bị cắt xén bớt
đường, đạm, béo. Vợ tớ áp dụng chế độ ăn uống rất khắc kỷ, bắt buộc tớ phải
tuân thủ “5 phần rau, 3 phần quả và 2 phần thịt cá” cũng còn không quên răn đe
“đường, muối, mỡ” là kẻ thù của những ai đã qua ngưởng tuổi 50.
Rồi còn nữa, theo như lời khuyên thì còn
bắt tớ phải đi khám sức khỏe toàn diện định kỳ, để may ra kịp thời phát hiện
những bất thường về mặt sức khỏe, nếu có trục trặc gì thì cần can thiệp đúng
lúc, kịp thời. Hết đi bác sĩ tim mạch rồi lại đến bác sĩ soi đường tiêu hóa,
hết gặp bác sĩ nội khoa rồi thì tới gặp bác sĩ ngoại khoa, hết chụp hình phổi
rồi tới chụp hình xương cốt, tuyến giáp trạng, tuyến tiền liệt. Chưa hết đâu,
lại còn phải thử máu kiểm tra chức năng thận, chức năng gan, coi luôn lượng mỡ,
lượng đường trong máu, thử độ loãng xương và số lượng cacium, sinh tố D…
Tất cả đều bình thường, dĩ nhiên là bình thường rồi, ông biết rõ mà, tớ sinh ra là một người khỏe mạnh, trước đây tớ cũng vẫn còn khỏe mạnh, tớ không uống rượu quá độ, cũng không hút thuốc thường xuyên và không có cơ hội để phung phí sức khỏe cho những thứ gì khác thì làm sao mà có chuyện bất thường!?
Tất cả đều bình thường, dĩ nhiên là bình thường rồi, ông biết rõ mà, tớ sinh ra là một người khỏe mạnh, trước đây tớ cũng vẫn còn khỏe mạnh, tớ không uống rượu quá độ, cũng không hút thuốc thường xuyên và không có cơ hội để phung phí sức khỏe cho những thứ gì khác thì làm sao mà có chuyện bất thường!?
Tôi vội an ủi:
-
Kiểm tra sức khỏe, biết được kết quả tốt hết như vậy là tuyệt rồi sao
cậu lại bực tức?
Hắn hậm hực:
-
Tốt à, cậu biết gì không, mấy tháng sau đó thì tớ phải nhập viện vì bị
đột quỵ do thiếu dinh dưỡng đấy!
-
Cậu nói sao, thiếu dinh dưỡng thật à, ai bảo thế?
-
Bác sĩ trong bệnh viện kết luận như vậy, bộ ông nghĩ là do tớ vẽ chuyện
đấy à?
-
Lý do nào?
-
Dễ hiểu thôi, chế độ ăn uống “5, 3, 2” đã là nguyên nhân, bởi vì tớ
không thể nuốt nổi 5 phần rau cùng sự chế tiết đường, mỡ, muối quá độ như vậy!
-
Sau lần đó, vợ cậu đã thay đổi thái độ?
Trầm ngâm một chút rồi hắn lại tiếp:
-
Vâng, có dễ dãi chút đỉnh, có nới lỏng chế độ ăn uống một chút nhưng cô
ta lại mang về một giàn tạ bắt tớ phải kéo, phải giở, phải nâng.. hai lần mỗi
ngày, lại còn mua thêm một cặp dumbbell để cho tớ tập luyện trước các bữa ăn
nhằm giảm bớt năng lượng thừa cũng như giúp tăng cường độ rắn chắc của các bắp
thịt!
-
Tốt đấy chứ, thể dục thường xuyên sẽ giúp duy trì sức mạnh thể chất.
Thế, còn đời sống tinh thần của cậu thì sao?
-
Đời sống tinh thần đấy à, còn khủng khiếp hơn nữa, ông còn nhớ chứ, sở
thích của tớ là câu cá phải không. Từ lâu, tớ cũng đã nuôi giấc mộng du lịch
nơi nầy nơi nọ cho biết đó biết đây trước khi chết cho mãn nguyện, vì vậy mà tớ
đã phải năng nổ làm việc để dành dụm tiền bạc nhằm biến giấc mơ tuổi già trở
thành sự thật!
-
Ừ, tôi biết rõ sở thích của cậu từ lâu rồi!
-
Vậy mà, vợ tớ cứ bảo rằng cần gì phải đi đâu, ở đâu mà mình cảm thấy vui
là được, đi xa làm chi vừa tốn tiền mà lại mệt mỏi chẳng giúp ích gì hơn. Vợ tớ
lại còn cấm tiệt không cho tớ đi câu nữa, bảo rằng chớ nên sát sanh và cứ mãi
nhắc, hãy chuẩn bị tư lương cho ngày chết ngay từ bây giờ, chớ nên lơ là kẻo
trễ!
-
Chuẩn bị tư lương cho ngày chết?
-
Vâng ạ, chuẩn bị tư lương cho ngày chết, chuẩn bị tư lương để mang qua
kiếp sau!
-
Chuẩn bị như thế nào?
-
Không sát sanh, phải biết từ bi hỷ xả, nên mở hầu bao ra cúng dường,
biết làm điều thiện tránh điều ác, dẹp bỏ tham sân si, tiêu trừ cảm thọ, không
nên vui mà cũng không nên buồn!
-
Làm được như vậy là tốt thật rồi, phải không?
-
Nhưng đâu dễ gì thực hiện được hết!?
-
Cũng có người làm được chứ, tập dần thì được thôi mà!?
-
Vâng, phải rèn lòng, ông có thấy một số người gần như đã tiêu trừ được
cảm thọ, thấy người khác vui mà họ không vui, thấy người khác buồn mà họ không
buồn, nhìn người khác đau khổ mà họ vẫn dửng dưng!?
-
Cậu hiểu sai rồi, đó là những người vô tâm chứ không phải là những người
đã diệt trừ được cảm thọ!
Tôi không muốn hắn tranh cãi tiếp gây đụng chạm, vội
cắt ngang bằng câu hỏi:
-
Vợ cậu có giúp được gì cho cậu để chuẩn bị tư lương không?
-
Có chứ, giúp nhiều là đàng khác, cuối ngày, một khi hoàn tất hết mọi
công việc và cơm nước xong xuôi là vợ tớ cho nghe những bài thuyết giảng của
các Thầy qua các đĩa thu DVD. Những ngày rằm, ngày đầu tháng âm lịch hay là
những ngày lễ vía, tớ phải phụ nấu thức ăn để vợ tớ mang tới chùa bán lấy tiền
gây quỹ, nhiều khi tớ phải giúp mang phần ăn đến giao tận nhà những người mua
phiếu ủng hộ, vợ tớ bảo, phải làm như thế mới tích cóp được nhiều công đức, khi
chết mới có đủ tư lương mang theo. Nhiều khi tớ phải ngồi trong xe chờ vợ tớ cả
tiếng đồng hồ trong lúc vợ tớ bận lo chăm sóc sức khỏe riêng choThầy, có lúc tớ
nghĩ quẩn mà thắc mắc là, tại sao vợ tớ tỏ ra lo cho Thầy tận tụy còn hơn là lo
cho tớ, nhiều khi vợ tớ nói lời dễ nghe với Thầy nhiều hơn là nói với tớ nữa,
nhưng tớ nào dám hỏi!?
-
Cậu mãi nghĩ quẩn quá đi, vợ cậu luôn muốn bảo vệ, duy trì sức khỏe cho
cậu như thế, lại còn lo cả chuyện vun vén tâm linh, công đức cho cậu nữa, thế
mà cậu không biết ghi nhận lại còn trách cứ, so đo như vậy ư!?
Khuôn mặt hắn đang tái nhạt bổng dưng đổi sang màu
trái gất rất nhanh, không biết là hắn cảm thấy mắc cỡ trước câu nói của tôi hay
là hắn đang giận:
-
Mà, còn bà bác sĩ gia đình của vợ tớ mới thật là quái dị, phát hiện mấy
cái mẫn đỏ hay là cái mụt gì đó ngoài da, ở cái chỗ mà suốt mấy năm trời tớ
chưa hề được phép đụng tới, thế mà bà bác sĩ ấy lại dám quả quyết như đinh đóng
cột rằng, tớ đã truyền bệnh gì đó cho vợ
tớ, thế có đáng tức không chứ!?
Tôi cố tình khỏa lấp:
-
Chắc là vợ cậu muốn làm phép thử xem là cậu đã loại được “SÂN” hay chưa
đó mà!
Chợt nghe tiếng khóc của trẻ con phát ra từ chiếc xe
đẩy gần bên, chiếc xe đẩy em bé ở đó từ lúc gặp hắn nhưng mãi lo nói chuyện cho
nên tôi không hề để ý đến. Hắn vội quay người lại tiến gần tới chiếc xe em bé,
một tay hắn giở nhanh tấm khăn che và một tay lôi ra bình sữa đã pha sẵn, vội
mở nắp rồi đút vào miệng em bé coi bộ nhuyễn lắm như đã từng quen làm như thế!
Tôi hơi ngạc nhiên, nhìn đứa bé kháu khỉnh độ chừng vài tháng tuổi, chợt đoán
ra nhưng còn do dự:
-
Cháu nội đấy à, cưới vợ cho con trai hồi nào mà không chịu báo tin cho
tụi nầy đi dự vậy ông bạn?
Hắn lí nhí gì đó mà tôi không kịp nghe rõ. Vừa lúc ấy,
một cô gái trẻ bước ra từ một cửa tiệm quần áo thời trang, cô gái trông vẻ tràn
đầy sức sống ở độ tuổi 20, cô tiến đến gần và nói nhỏ với hắn:
-
Để em lo cho con được rồi, anh cứ tiếp chuyện đi.
Hắn tỏ vẻ luống cuống, không nhìn mặt tôi, nói:
-
Tớ có chuyện phải đi gấp, gặp lại sau nhé!
Thì ra, đó là vợ con hắn chứ không phải con dâu và
cháu nội như tôi thoáng nghĩ. Tôi nhìn theo hắn một chặp, dáng hắn xiêu xiêu
dựa hẳn vào người cô gái trẻ, như là để tránh ngã hơn là dấu hiệu của sự gắn
bó!?
Trên đường lái xe về nhà tôi cứ mãi thắc mắc, trang
mạng phụ nữ &sức khỏe, bà vợ cũ, thầy tu, bác sĩ gia đình, hay người
con gái đang tràn đầy sức sống kia là nguyên nhân đưa hắn đến “nông nổi” như
mình vừa mới thấy hôm nay!?
Chắc là chỉ có một mình hắn mới trả lời được cái thắc
mắc không cần thiết của tôi bây giờ!?
Sydney, giữa Đông 2013
đinh tấn khương ____________________________________________
đinh tấn khương ____________________________________________
____________________________________________________________
Chào Anh Khương. Mấy hôm nay internet nhà bị hư, thời buổi này thiếu nó cũng vất vả lắm, may mà hôm nay họ đã gởi chuyên viên đến sửa. Xong rồi .. nên mới có thể ngồi gỏ phím tám chuyện đời cho vui.
ReplyDeleteCâu chuyện của Anh viết QN nghĩ rằng đâu đó là câu chuyện có thật ngoài đời, có khi nghe nói, có khi chúng ta tận mắt chứng kiến nên mới có đề tài, có cảm hứng để viết.
Chuyện Vợ chồng là thế, có thể cùng nhau đi hết cuộc đời là cả một nổ lực cho hai con người khác phái sống cùng, chia sẻ , chịu đựng..
Mà đời sống đâu phải lúc nào cũng xuôi chèo, mát mái nên chỉ cần một phút ngã lòng, thiếu chịu đựng là vợ chồng tan hàng, rã đám ngay. Mà lý do thì không lý do nào giống lý do nào, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng điểm nhấn QN muốn nói ở đây là do cái nhìn của chúng ta! thường thì lúc nào cũng thấy sân cỏ nhà người xanh hơn nhà mình, chỉ đến khi bước vào mới biết .. sự thật có khi bên kia còn thua sân cỏ nhà mình xa ...
Thương yêu phải đi cùng với chấp nhận, tha thứ thì mới vược qua được những chông gai trong cuộc sống.
Hôm nay kỷ niệm 30 năm ngày cưới của QN. Ngẫm lại thấy mình thật may mắn khi có được một Phu quân giàu sức chịu đựng cái tính cứng đầu,nhiều thiếu sót.. thêm tính khí thất thường của mình nữa..
Cám ơn Anh về một bài viết hay. Chúc Anh và tất cả mọi người một tuần mới vui vẻ.
mến./
ReplyDeleteHAPPY ANNIVERSARY
Chúc mừng QN, cầu chúc hai người mãi mãi thương yêu để chia sẻ, chấp nhân, tha thứ và cùng nhau đi nốt những ngày còn lại..
Thân mến
Khương
Cám ơn Anh.
DeleteQN
ReplyDeleteMột Bài Thơ Hay Của nhà thơ Trần Văn Lương
Đêm bệnh-viện, sầu tơi trên tóc trắng,
Người già nằm, bóng hạc lắng chiều sương,
Mắt ngu ngơ như nắng lỡ độ đường,
Nhìn con gái dựa bên giường gà gật.
Đầu ngật ngầy váng vất,
Thương con mình tất bật ngược xuôi,
Mấy ngày qua luôn túc-trực không rời,
Đến tối mịt mới về nơi tổ ấm.
Bàn tay già chầm chậm,
Thờ thẩn nắm tay con.
Từ rãnh mắt xoáy mòn,
Giọt thương cảm lăn tròn theo vết cũ.
X
X X
Khuya rồi đó, sao con chưa về ngủ,
Chuyện tuổi già, con ủ-rũ làm chi.
Chín mươi rồi, Bố chưa bị cất đi,
Mình may mắn, có gì mà áo-não.
Hãy để Bố vào ở nhà dưỡng lão,
Như mọi người vừa khuyên bảo sáng nay,
Vì một mai khi rời khỏi nơi đây,
Khó khăn sẽ theo tháng ngày dai dẳng.
Bố không muốn mình trở thành gánh nặng,
Để cho con phải lo lắng miệt mài
Đời con còn nhiều trách-nhiệm trên vai,
Đâu có thể chực-chầu hoài sớm tối.
Thân gầy còm yếu đuối,
Sao kham nổi đường xa.
Thêm việc sở, việc nhà,
Chuyện con cái, dễ gì mà vất bỏ.
Người già thường cau-có
Nằm liệt giường, càng khó tính gấp trăm.
Dù cho con chẳng quản ngại nhọc nhằn,
Nhưng chịu đựng tháng năm dài sao thấu.
Bố vẫn muốn sống đời bên con cháu,
Dẫu cơ-hàn, mà rau cháo có nhau.
Bao năm qua mất Mẹ , bấy năm sầu,
Bố gượng sống với niềm đau-lẻ-bạn.
Buồn nhớ lại ngày vượt biên hoạn-nạn,
Bỏ quê nhà, chấp-nhận vạn gian-truân,
Chết trong tay đã nắm chặt chín phần.
Mạng sống chỉ ngàn cân treo sợi nhỏ.
Con thuyền khốn khổ,
Sóng gió tả-tơi,
Phút chót đã kề nơi,
Lối định-mệnh, ai người sống sót.
Tưởng chỉ được nhìn Mẹ, con lần chót,
Nhưng Trời thương cho trót-lọt qua đây,
Trong khi bao người biển cả vùi thây,
Giờ sao nữa, chẳng mảy-may tiếc rẻ.
Bố chỉ hận mình không còn sức khỏe,
Đở đần con việc lẻ-tẻ hôm mai,
Để chiều về, con bớt phải loay-hoay,
Được yên nghỉ sau ngày dài kiệt sức.
Khi bị đẩy vào trong phòng hồi-lực,
Bố biết mình gần tới lúc xuôi tay.
Dù thoát nạn hôm nay,
Đời cũng phải rẽ ngay vào lối ngoặc.
Bố tự biết như ngọn đèn sắp tắt,
Nên cố tình bẳn gắt mấy ngày qua.
Nếu chẳng may phải theo gót ông bà,
Con cũng đở xót xa giờ đưa tiễn.
Mai kia rời bệnh-viện,
Con đừng bịn-rịn xót xa,
Hãy nghe lời y-tá dặn ngày qua,
Mà đưa Bố thẳng ra nhà dưỡng lão.
Cuộc sống mới dù là mưa hay bão,
Bố không buồn,tự bảo vẫn còn may,
Vì biết rằng, chỉ quanh-quẩn đâu đây,
Con cháu Bố đang vui vầy hạnh-phúc.
Rồi sẽ có những buổi chiều hun-hút,
Bố nặn dần từng phút ngóng người thân.
Nhưng rủi con chẳng tới được một lần,
Bố cũng hiểu, đừng bận tâm ray-rứt.
Bố không ngại chặng cuối đời khổ cực,
Nhìn thấy con hạnh-phúc, Bố vui lòng.
Tuổi đã nhiều, phận Bố thế là xong,
Con phải sống cho chồng, cho con cái.
Hứa với Bố, con sẽ không buồn mãi,
Nếu mai này, khi Bố phải ra đi,
Mà con không kịp đến lúc phân-kỳ,
Nói cùng Bố lời chia-ly vĩnh-viễn.
X
X X
Đêm trơn giấc, người con rời bệnh-viện,
Đôi mắt già quyến-luyến vọng đưa chân.
Trong ký-ức phai dần,
Khuôn mặt những người thân vùng hiển-hiện.
Lòng chợt thoáng bùi-ngùi khi nghĩ đến
Phút lên đường, theo ước-nguyện ba-sinh,
Chân bơ-vơ trong tăm tối một mình,
Mò mẫm lối hành-trình về thiên-cổ.
TRẦN VĂN LƯƠNG
Hello QN, Chúc mừng kỷ niệm 30 ngày cưới. Vậy hai vợ chồng có ăn mừng không? có một đêm romantic để hâm nóng tình yêu không?/Mến
ReplyDeleteCám ơn Hanna. Xin lỗi trả lời chậm vì mấy hôm nay QN bận quá, người ta cuối tuần thì rảnh , nhưng QN thì rảnh ngày thường còn cuối tuần thì bận vì phải lo chuyện nhà , nấu nướng cho con về ăn..
DeleteLại thêm nghe nói thứ bảy vừa rồi trời mát có mưa nhẹ lý tưởng quá nên theo chàng ra biển giăng câu ...
Câu hỏi Vợ chồng có ăn mừng không? Đây là cáchh ăm mừng của QN đó Hanna à, cùng nhau trên con thuyền nhó, mây nước, đất trời bao la... mình đã chọn một niềm vui êm đềm đơn giản vậy thôi bạn à.
Qua tới chủ nhật làm cá .... mệt đừ luôn.
Cám ơn thăm hỏi.
Mến ./
mến ./QN
Hello QN. Vậy là đã quá lãng mạn rồi.Mến
ReplyDelete