Bài rất ngắn. Câu chuyện rất thật. Nhắn với ai vừa ra khỏi các trại cải tạo, nay đã tìm đến các nước tự do, chớ bao giờ quên hình ảnh đầy nước mắt của các bà Mẹ Việt Nam trong hơn ba chục năm qua.
Ba mươi tuổi đầu, lận đận chiến chinh, chưa kịp lấy vợ thì trời sập.
Đi tù .
Mẹ thăm nuôi 6 tháng một lần .
Quà chỉ có nồi cá bống kho tiêu và nước mắt thương con.
Được 3 năm thấy mẹ già đi, tóc bạc phơ. Thương mẹ, hắn bảo mẹ đừng lên thăm nữa. Nhưng đến kỳ thăm lại đi ra đi vào ,trông ngóng mẹ. Suốt hai năm không thấy mẹ lên thăm.
Được tha, về nhà mới hay khi mẹ về gặp mưa bị cảm nặng trong lần thăm nuôi sau cùng và đã qua đời hai năm rồi.
Giỗ mẹ, hắn đi chợ mua cá bống về kho tiêu. Giỗ xong bưng chén cơm và đĩa cá bống kho tiêu cúng mẹ xuống ăn, hình như có vị mặn của nước mắt.
" Mỗi năm cứ đến ngày oan trái
Ta thắp hương lòng để nhớ thương."
Thanh Nam ________________________________
____________________________________________
____________________________________________
No comments:
Post a Comment