Thơ: Ngu Yên
Lâu lắm rồi
Theo con dốc xuống
Tìm lại Đà Lạt đêm
Anh nắm tay em
Nắm bao thân ái mất
Dắt những ngày đại học
Tô mì Tàu, ly đậu nành nóng
Phố hẹn hò
Mấy chục năm qua vẫn co ro
Giá chúng ta trẻ lại
Như ngày xưa hẹn ngã Ba Chùa
Cà phê Tùng
Già với già tìm về kỷ niệm
Thầm xuýt xoa thấm thía buồn hai mươi
Hãy ngồi lại nơi góc nghế cũ
Tình nhân xưa
Xung quanh đầu hói da nhăn tóc bạc
Bóng tối nhạt nhòa
Những linh hồn sống sót
Phất phơ
Đà Lạt đêm không giống đêm Đà Lạt
Khoát quê mùa lấn áp thân kiêu sa
Con đường mất vong hồn bác Tư cô Tám
Thủy Tạ đếm tiền lãng mạn khuất chìm sâu
Khoát quê mùa lấn áp thân kiêu sa
Con đường mất vong hồn bác Tư cô Tám
Thủy Tạ đếm tiền lãng mạn khuất chìm sâu
Đêm anh ngủ nghe tiếng sương rất cũ
Rơi ễnh ương rung hồi hộp lá thông
Bao năm quay lưng bây giờ quay mặt
Ôm em vô cùng sợ hãi thời gian
12 giờ khuya trời đã sáng
Nghe ủ ê dân tộc tiễn linh hồn
Sớm cùng em hẹn xôi gà cà phê bít tất
Cà phê Trung Nguyên nghẹn thở Đuôi Chồn
Có mấy kẻ biết nơi đây ổ gà năm ấy
Bước sụp hồn té mấy chục năm
Đại học cỏ rau xanh chữ nghĩa
Anh đi lui đi tới
Ngắm tìm
Nhất định không giống
Nói sao cũng không giống
Một đường đi xa lạ trăm lối về
Khu Hòa Bình điểm trang loang lỗ
Thiếu phụ cười lâu quá thấy răng vàng
Những cửa hàng tiu nghỉu
Bậc cấp tróc sơn chấp vá đìu hiu
Sừng sững đỏ:
"Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa muôn năm"
Một đường đi xa lạ trăm lối về
Khu Hòa Bình điểm trang loang lỗ
Thiếu phụ cười lâu quá thấy răng vàng
Những cửa hàng tiu nghỉu
Bậc cấp tróc sơn chấp vá đìu hiu
Sừng sững đỏ:
"Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa muôn năm"
Dư chữ Nước
Kém chữ Muôn Năm
Tôi đứng thầm
Rất lâu mới hiểu
Bể dâu ơi, nào phải tại Trời
Rất lâu mới hiểu
Bể dâu ơi, nào phải tại Trời
Đà Lạt xưa chập chùng đồi núi
Nay chi chít nhà
Những chiếc hộp con sơn màu cẩu thả
Cạnh những villa
Thiếu nữ quí phái sang chiều áo nảo
Giai nhân thất thế bán chợ Trời
Biết son phấn ngậm ngùi khi rửa mặt
Giữ làm sao trinh tiết gái bị thua
Đi loanh quanh thấy mất quá nhiều
Chiều trời lạnh không lạnh bằng quá khứ
Một chút mưa sao ướt hết cả ngày
Biết nói gì giữa cơn đau bụng
Mữa vào trong đỡ đói tiếc thương
Thỉnh thoảng mừng âu yếm vài dốc quen
Đà Lạt lạ chỉ còn anh thân thuộc
Như thuở nào dù nhăn héo vài nơi
Chuyện vợ chồng không phải giỡn
Yêu một thời khó giữ một đời
Sài Gòn mất, Nha Trang mất, Đà lại mất
May quá, vẫn còn anh yêu em.
Đà Lạt- Tháng 8 năm 2008
Ngu yên
___________________________________________________________
No comments:
Post a Comment