Khi tiếng nhạc và lời bài hát “hãy khóc đi em” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vang lên trong khán phòng:
nhìn vầng trăng mới về
nhớ chân giang hồ
ôi phù du
từng tuổi xuân đã già
một ngày kia đến bờ
đời người như gió qua
Không còn ai
đường về ôi quá dài
những đêm xa người
chén rượu cay
một đời tôi uống hoài
trả lại từng tin vui
cho nhân gian chờ đợi
Về ngồi trong những ngày
nhìn từng hôm nắng ngời
nhìn từng khi mưa bay
có những ai xa đời quay về lại
về lại nơi cuối trời
làm mây trôi
Thôi về đi
đường trần đâu có gì
tóc xanh mấy mùa
có nhiều khi
từ vườn khuyabước về
bàn chân ai rất nhẹ
tựa hồn những năm xưa.m
Giòng nước mắt sẽ bay trong trời
Làm cơn mưa ướt trên chăn gối
Lời cỏ cây hát trên da người
Hãy khóc đi em cuối cuộc tình
còn đâu những mặn nồng
Hãy khóc hãy khóc đi em
có còn gì ?
Tình đã mất đường về
Hãy khóc hãy khóc đi em
Hãy khóc đi em...
Rất
nhiều khán giả đã rơi nước mắt. Họ khóc cho một tình yêu cao cả, một
tình yêu tận tụy quên mình đã trao gửi cho một người không hề xứng đáng.
Họ khóc cho một tình yêu bị vùi dập, cho một con tim bị bóp nát, bị dẫm
đạp không thương tiếc.
.. Nhân vật Hạnh
yêu chồng hết lòng, nên tự nguyện đành lòng thu xếp một cô gái quê ngủ
với chồng mình để kiếm cho anh một đứa con, vì cô đã mười năm sống với
anh mà không sinh nở. Ai yêu mà không biết nỗi đau đớn bị san sẻ tâm hồn
và thân xác của người mình yêu? Khi cánh cửa phòng ngủ khép lại với
Phương (chồng Hạnh) và Thắm (cô gái quê), thì Hạnh đổ vật xuống bên
ngoài như một khúc cây bị đốn ngã. Phải có một tình yêu lớn lao đến thế
nào để vượt qua nỗi đau đớn ấy vì niềm vui và hạnh phúc của người mình
yêu. Rồi thì, để bảo vệ chồng trước búa rìu dư luận, trước nguy cơ mất
uy tín, mất địa vị, Hạnh đành lòng ký vào tờ giấy ly dị, mua nhà cho
chồng ở với vợ hai, còn mình thì vò võ trong căn nhà xưa kia từng là tổ
ấm với người mà Hạnh yêu.
Nhưng
hỡi ơi, tình yêu cao cả ấy đã trao gửi cho một người không xứng đáng.
Hóa ra là những dằn vặt của Phương khi phải ngủ với một người phụ nữ
khác không phải người vợ hết lòng yêu thương mình, chỉ là một màn kịch.
Rồi cũng đến một ngày tấm mặt nạ ấy rơi xuống. Phương lộ rõ mặt thật là
đã kết hôn với Hạnh chỉ vì toan tính vật chất, và đưa Hạnh vào bẫy để
Hạnh tự nguyện mang về cho anh ta cô gái quê trẻ trung mà anh ta đã để ý
từ trước.
Khi
tấm mặt nạ của người Hạnh yêu hết lòng hết dạ rơi xuống, Hạnh không còn
một giọt nước mắt nào để khóc. Cô câm lặng như đã hóa thành đá. Cô
không thể nào xông vào cào cấu cắn xé người cô đã từng yêu. Cô trở về
căn nhà lạnh lẽo, trống trải, ôm lấy mảnh áo cũ của người chồng thương
yêu, nói chuyện với tấm áo ấy một cách trìu mến, như một kẻ ngây dại.
Một
người bạn đã nói với tôi, cô ấy đã từng khóc y như Hạnh ở cuối vở kịch.
Khóc nức nở thành tiếng, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc đến nỗi
cô ấy cảm thấy toàn thân đang tan ra thành nước mắt, khi tình yêu bị phụ
bạc. Nhưng cô ấy còn bất hạnh hơn cả cô Hạnh trong vở kịch, vì Hạnh còn
có một bờ vai dựa vào để khóc, còn cô ấy thì dựa vào một cái gối vô tri
để khóc ướt đẫm gối không biết bao nhiêu đêm. Cuộc đời nhiều khi còn
tàn nhẫn hơn cả trong kịch, trong tiểu thuyết. Vì vậy, cảm ơn đạo diễn
Minh Ngọc đã đem anh Hướng đến cho Hạnh, để Hạnh còn một bờ vai dựa vào
mà khóc, để người xem không tuyệt vọng.
Người
chồng mà Hạnh hết lòng yêu đã bỏ Hạnh để chạy theo điều gì? Cô gái quê
dan díu với anh ta chỉ với mong ước duy nhất là được bảo đảm đời sống ăn
trắng mặc trơn đủ đầy. Còn anh ta, lấy Hạnh là vì những bảo đảm vật
chất mà gia đình Hạnh mang lại, rồi chạy theo một cô gái khác trẻ trung
xinh đẹp để thỏa mãn sự ham thích mới lạ và niềm vui thể xác. Nơi nào có
toan tính thì không thể có tình yêu. Giữa hai con ngừơi ấy, không có
tình yêu. Chỉ có sử dụng lẫn nhau cho mục đích và mong muốn của bản thân
mình. Anh ta không biết yêu, cho nên, không có gì lạ, khi anh ta đã
không thể hiểu được tình yêu của Hạnh. Anh ta chỉ lợi dụng tình yêu ấy.
Trong lúc ấy, Hạnh đã yêu anh ta bằng tất cả con tim, đã cắn răng đau
đớn một mình vì lợi ích của anh ta, một tình yêu đui mù, vì cứ ngỡ là
mình cũng được yêu.
Khi
sự thật được phơi bày, tình yêu ấy có còn chăng? Với Hạnh, anh ta đã
chết. Hạnh tiếc cái tình yêu cả đời mình đã vun đắp cho nó, đã sống chết
với nó, nên nắm níu lại cái dư âm của tình yêu ấy qua chiếc áo còn hơi
ấm của người Hạnh đã từng yêu. Có nên tiếc cho Hạnh đã mở mắt ra để thấy
tình yêu của mình bị dẫm đạp như thế? Nếu cô không thấy, không biết mặt
thật của anh ta, có lẽ cô sẽ vẫn đau đớn khi nhìn người mình yêu đang
vui vầy với người đàn bà khác, nhưng còn một chút an ủi rằng mình cũng
được yêu và mình đang hy sinh cho người mình yêu. Hỡi ơi là nỗi đau mà
sự thật mang lại!
Giữa
một người đã yêu bằng tất cả con tim mà bị phụ bạc, bị chính người mình
yêu dẫm đạp lên tình yêu ấy, với một người không hề biết yêu mà chỉ
dùng người khác như một phương tiện của mình, không biết ai bất hạnh hơn
ai? Bi kịch của một tình yêu không được trân trọng, dường như đã nhắc
nhở chúng ta hãy biết gượng nhẹ với con tim của người khác. Ai đang yêu
và được yêu, xin hãy trân trọng hạnh phúc của mình. Ai từng yêu và bị
phụ bạc, hãy tin rằng ở đâu đó trong đời, vẫn có một bờ vai cho bạn, vì
tình yêu, dẫu bị vùi dập, không thể chết, chừng nào ta còn biết yêu…
Trần Đức Minh..... ______________________________________
___________________________________________________________________
No comments:
Post a Comment