TRẦM TƯỞNG-NCM
Từ ngày áo trắng thư sinh
Nay đầu đã bạc nợ tình chưa suông
Nợ tình muôn kiếp tơ vương
Không sao trả được nên thương nhớ hoài!
Mượn người hạnh phúc một đời
Chẳng cho! Ta phải chịu lời đắng cay
Bây giờ người đã xa bay
Còn ta đông lạnh đêm ngày nhớ thương
Lưới tình người giăng, ta vương
Nên ta đành chịu sầu thương suốt đời!
_______________________________________________
No comments:
Post a Comment