Mother's day
quinhon11
Còn hai ngày nữa là ngày lễ Mẹ, lúc này vào mấy trang mạng đọc thấy nhiều bài viết về Mẹ chợt thấy rưng rưng thương Cha Mẹ mình. Tuổi Hạc đã cao sống quạnh hiu ở quê nhà không có đứa con nào kề cạnh.
Mấy mươi năm trước, (Lúc chưa có chuyện đi về VN như đi chợ gần đây) nhiều người đã từng nói với Mẹ tôi: Sao Bà không để đứa nào ở lại để có gì nhờ cậy lúc tối lửa tắt đèn? Cho hết tám đứa đi vượt biên rồi thì Ông Bà làm sao?
Những lúc ấy Mẹ tôi thường cười buồn: Thôi thì để chúng đi tìm tự do, tìm cuộc sống tốt đẹp hơn cho đời chúng nó, chứ ở nhà với tôi, ôm cái lý lịch "ngụy quân, ngụy quyền, tư bản mại sản, nợ máu nhân dân" thì có mà ăn tro mò trấu suốt đời à?. Tôi có thể nuôi hay lo được cho một đời nó, nhưng còn đời cháu, đời chắt .. phải làm sao đây?
Lúc đó thấy Cha Mẹ còn khoẻ, và mình tuổi trẻ chỉ háo hức ra đi. Sống chết , bến bờ còn chưa biết nên không bận tâm đến cha Mẹ nhiều. Giờ nghĩ lại mới thấy lòng hy sinh của Cha mẹ, mới thấy ơn nghĩa trùng trùng. Thương cho Cha Mẹ ở quê nhà, giờ đã trên tám mươi tuổi, sức khoẻ mỗi ngày mỗi kiệt, ra vô thui thủi trong căn nhà rộng. Mắt chỉ sáng, môi chỉ rạng rỡ nụ cười khi có tin con, tin cháu.
Tôi có cô bạn thân tên Hường, lúc nào cũng ngọt ngào với Mẹ, thật ngưỡng mộ bạn ấy quá, muốn lắm vậy mà sao tôi không làm được chuyện nên làm này. Ít khi tôi có lời ngọt ngào dành cho Mẹ, dù rất nhiều lần muốn nói nhưng sao lời không thể thoát ra được khỏi cửa miệng. Lòng thì thương quá, mà sao lời lẽ và cử chỉ cứ đi ngược lại .. con bất hiếu như tôi kiểu này chắc có ngày cũng sẽ gặp quả báo!
Đã nhiều lần tôi tự nói với mình, đừng chấp nhặt với Cha Mẹ già, hai thế hệ, Đông Tây hai phương trời, tư tưởng quan niệm sống khác nhau là lẽ thường, thế nhưng người đáng trách là tôi, vẫn hay cãi lại, nghịch ý, làm Cha Mẹ buồn lòng.
Ôi ! đầu hai thứ tóc rồi mà tôi vẫn là tôi, vẫn lỗi lầm này chồng chất lỗi lầm kia..
Hôm nay gần ngày lễ Mẹ, với những nhắt nhở chung quanh, khiến tôi lại chạnh lòng, càng tự trách mình, muốn sám hối bản thân. Bạn bảo rằng bạn vừa mất mẹ, thấm thía cái đau khổ thấu trời, không bút mực nào tả xiết... Vậy ra mình còn Mẹ là may mắn lắm, còn cơ hội để chuộc lỗi lầm..
Mẹ ơi muốn nói với Mẹ:
Con thương mẹ nhiều lắm, tha lỗi cho con đã có những lần làm Mẹ buồn lòng. Một ngày kia không còn Mẹ trên đời, con sẽ tự trách mình nhiều lắm nếu không làm Mẹ cười vui hạnh phúc ngay bây giờ../
Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau.
Con thương mẹ./
Houston 5/11/13
Quinhon11 ____________________________________________________
______________________________________________________________________
Thật hạnh phúc cho những ai vẫn đang còn có mẹ. Cuối năm 2009 mẹ mình dau nặng và kẹt lại bên VN. Chị em chúng tôi thay phiên về VN chăm sóc mẹ. Mình về VN chăm sóc mẹ chị đúng một tháng vào tháng 12 năm 2009. Khi trở qua lại Mỹ được 3 tuần thì mẹ mình qua đời tại Saigon VN. Ngày nghệ tin mẹ mất cũng giống như một tai nạn lớn nhất trong cuộc đời của mình từ trước đến giờ. Cả mấy tháng sau tinh thần và thế chất của mình sa sút rất nhiều. Cho mãi đến bây giờ đã hơn 3 năm kể từ ngày mẹ qua đời lúc nào và luôn luôn mình vẫn nhớ mẹ. Nỗi nhớ mẹ trong lòng không biết sẽ bao giờ nguôi, đối với me bây giờ chỉ còn là nổi nhớ thương da diết trong lòng và chỉ thỉnh thoảng mới gặp mẹ trong mơ mà thôi.
ReplyDeleteMình xin chia buồn với bạn. Không hiểu sao mà mình ít khi biểu lộ tình cảm với ai lắm, ( chỉ biểu lộ bằng hành động thôi) Ngay cả với Cha Mẹ nmình cũng cứ kiểu miệng cứng dù lòng mềm nên nhiều khi ngẫm nghĩ tự trách mình nhiều lắm..
DeleteChúc vui . QN