Bài Xướng
LÒNG MẸ
Lòng Mẹ thương con tựa biển trời
Bông hồng dâng Mẹ vạn hoa tươi
Sinh thành nghĩa nặng lòng luôn khắc
Dưỡng dục ơn sâu dạ chẳng dời
Hôm sớm lắng lo khi ốm bịnh
Đèn khuya dạy dỗ đến thành người
À ơi hai tiếng yêu thương quá
Triều Phong Đặng Đức Bích
Bài họa 1
Mẹ
Tình Mẹ và con đẹp đất trời
Như loài hoa mãi nở xinh tươi
Bão giông son sắt nào lay chuyển
Dâu biển keo sơn mặc đổi dời
Chín chữ cù lao ơn sánh
núi
Một câu hiếu thảo đạo nên người
Sớm hôm chăm sóc dù mưa nắng
Ôi cõi thần tiên mộng tuyệt vời
Thiên Tâm
Bài họa 2
Từ Mẫu
Tình Mẹ bao la cả đất trời
Nuôi đàn con dại tuổi xinh tươi
Tảo tần chẳng ngại cơn mưa đổ
Quần quật nào e trận bão dời
Lòng ấm trông con đang đùa giỡn
Dạ êm nhìn trẻ đã nên người
Công ơn dưỡng dục sâu hơn biển
Mẫu tử tình thâm thật tuyệt vời
Thục Điềm
Bài họa 3
Giỗ Mẹ
Một ngày Xuân, Mẹ đã về trời
Hoa lá buồn lòng chẳng muốn tươi
Chạy loạn cưu mang thời đối khắc
Sinh thành dạy dỗ lúc sang dời
Ai thương ai thức khi đau bịnh
Ai nhủ ai khuyên đến lớn người
Ca Huế trữ tình con nhớ quá
Lời thơ ru ngủ đã xa vời !
Thái Huy Long
Bài họa 4
Mẹ Âu Cơ
Âu Cơ mẹ Việt sánh ngang trời
Khéo giữ quê mình mãi đẹp tươi
Giặc Bắc, Trưng vương đau chẳng khiếp
Quân Nam, Triệu nữ khó không dời
Muôn dân khốn khổ hồn ai gọi
Vạn thế vang danh mãi nhớ người
Mẹ hỡi lòng con đang ấp ủ
Dân mình hạnh phúc chẳng xa vời.
Nguyễn Bá Khương
Bài họa 5
Mẹ Tôi
Biển nhớ sông thương biếc một trời
Còn đâu hiền mẫu nụ cười tươi
Sớm hôm xuôi ngược đời tần tảo
Mưa nắng bon chen trạm đổi dời
Trở gót quê nhà nhòa bóng Mẹ
Bước qua hiên ngoại dấu chân Người
Vườn rau ao cũ còn loang lổ
Tạo Hóa bày chi thật vẽ vời.
Huy Lữ
Bài họa 6
Công Đức Sinh Thành
Bàng bạc mây trôi tận cuối trời Mẹ gìa càng ít nụ cười tươi Một đời tần tảo vì con cái Nửa kiếp long đong bỡi đổi dời Cha đã ra đi miền vĩnh cửu Mẹ còn ráng lại chốn quê người Nuôi con mới biết ơn cha mẹ Mẫu tử tình thâm qúa tuyệt vời Ngô Đình Phùng |
Bài họa 7
Nhớ Mẹ
Thong dong cởi Hạt, Mẹ về trời
Cả khóm Hồng, chọn một đóa tươi
Dáng Mẹ tưởng chừng không kẻ khác
Tim con tin chắc chẳng ai dời
Nhớ khi đau ốm trên giường bịnh
Là lúc trông nom trót phận người
Mười ngón thiên thần êm dịu qúa
Trưa hè lưng võng vụt xa vời
Nguyễn Thế Giác
No comments:
Post a Comment