Cẩm tú Cầu
Qui Nhơn, ngày…
tháng… năm…
Anh yêu dấu,
Em biết ba
tháng nữa anh mãn hạn tù đày, vì tù vượt biên
ba năm. Anh ơi ! Vậy là chúng mình xa nhau đã ba năm. Ba năm sao mà dài lê
thê, em cứ ngỡ rằng đã
qua ba thế kỷ. Em nhớ anh đến cồn cào đến xót xa. Những ngày
tháng em chăm lo cho các con thật vất vả chật vật muôn bề. Cũng may mà có kỳ thăm viếng ba tháng một lần, cũng an ủi, cũng
vơi đi phần nào nỗi nhớ nhung thấm đẫm trong lòng em, em biết.
Cũng
vì nghĩ nhiều đến em và các con nên anh đã biến vùng
núi đồi cằn cỗi đến cây bạch đàn cũng không sống nổi trở thành một trang trại rau,
xanh ngát tốt tươi, để “cải thiện” đời sống cho
các anh em trong trại tù. Những củ cà rốt đỏ thắm, những bắp sú trắng xóa, những trái
dưa hấu xanh tươi
khi đưa vào miệng ngọt lịm từ đầu lưỡi đến bờ môi. Và
những buổi anh được gánh
rau đi bán ở chợ xa đến bốn cây số, em
nghĩ mà thương cảm xót xa, nhưng đó lại là niềm an ủi, là công sức của anh, trong khi anh chưa tìm ra
lối thoát cho ngày mai tăm tối mịt mờ. Có lần anh đã nói cùng em : “Nhìn trại rau xanh, anh thấy
tâm hồn mình lắng xuống,
dịu êm và thư thái”.
Em nhớ có lần chúng mình được ở bên nhau một ngày
trong cái chòi tranh của trại. Hôm ấy anh được ưu tiên
ra nấu nước cho
các người thăm nuôi, công việc ấy được đánh đổi cho những ai “học tập tốt, lao động tốt”, một ngày ấy anh đã đổi bằng mồ hôi và
biết bao công sức của anh mới có được. Những giờ phút
chúng ta bên nhau nó quí báu làm sao, nhưng lại ngắn ngủi làm sao ! Em ngồi bên
anh chúng ta cùng thổi lửa nấu nước, cùng
nói biết bao nhiêu là chuyện; vậy mà khi
về em vẫn thấy tiếc nuối vì còn
rất nhiều chuyện chưa kịp nói
cùng anh. Em nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của những người cùng đi thăm. Chiều lại khoảng ba giờ ai cũng phải ra về hết; nhân
có xe chở gạch ra thị xã, anh xin theo để đưa mẹ con em
ra ga.
Con đường từ Đồng Sơn ra ga Đồng Hới đèo dốc gồ ghề giằng xóc quanh co mà anh, em và con ngồi trên đống gạch lởm chởm lại thấy hạnh phúc
biết ngần nào. Đến ga anh lại được bên em trong thời gian
xe đi đổ gạch, khi
xe đến anh vụt nắm tay
em, nhìn sâu vào khoảng lặng mênh mông trong đôi mắt em,
không gian im lìm, thời gian
như ngưng đọng. Một cảm giác rụt rè xấu hổ lan tỏa khắp đường gân thớ thịt như lần đầu tiên
anh nắm tay em khi chúng ta mới quen nhau, lúc ấy em muốn áp bàn tay nóng ấm của anh vào ngực mình,
nhưng giây phút ngắn ngủi ấy qua mau, anh chia tay với bao
luyến lưu với bao tiếc nuối.
Buổi chia
xa ấy em không khóc nhưng lòng em đau đớn và
chìm theo bóng chiều sắp tắt. Em
nhìn theo chiếc xe mang anh đi về vùng núi đồi heo
hút xa xăm trong buổi hoàng
hôn chập choạng. Nhìn theo mãi, theo mãi đến khi
không còn thấy cái chấm nhỏ trên đường, em mới lên
tàu ngồi áp bàn tay vào má mình để tìm chút hơi ấm, chút hương vị của anh
còn vương đọng đâu
đây, em cảm thấy đê mê
trong tâm tưởng, trong một chút hạnh phúc
bất ngờ, trong
niềm vui len lén mơn man, em thầm lặng gọi anh ơi ! Tiếng kêu
ngân dài mãi mãi… mãi mãi trong tìm thức…
Còn một hôm
khác khi em ra về, anh
xin phép đưa mẹ con em ra ga, em biết anh đã dẹp bỏ bao uất ức, bao tự ái
trong lòng để được theo chân mẹ con em,
một tấm lòng
vô giá. Con đường đến ga buổi chiều hôm ấy thật là ngắn mà anh
còn dẫn em đi tắt nữa chớ. Khi em
bước chân lên tàu anh lại nắm tay
em, một nỗi xúc động vô bờ bến dâng ngập tận đáy
lòng. Chúng mình chỉ có thể nắm tay mà
thôi, nắm tay để chuyền hơi ấm cho
nhau, truyền sức sống cho
nhau. Lúc ấy em đọc được trong
ánh mắt anh niềm mơ ước muốn theo
chân em lên tàu về nhà. Mỗi lần gặp nhau anh thường nói đến chia ly, em biết anh muốn vào nơi gió cát, anh muốn đi về phía bão giông, bởi vì
trong trái tim anh đã thấm sâu một lý tưởng từ buổi hoa
niên, em biết em đã làm vướng bận bước chân anh, nhưng anh ơi những ngày
tháng xa anh nó thê thảm làm
sao, em vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm
thầy, vừa chạy ăn cho các con…
Tàu chạy, em cứ nhìn anh đứng đó,
dáng buồn bã nhìn theo con tàu rồi nhòa dần, nhòa
dần đến khi mất hút trong bóng chiều loang
nắng, vụt trong ý nghĩ của em hiện ra những câu
thơ
Cùng
trông lại
mà cùng chẳng
thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngắt một màu – (CPN )
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngắt một màu – (CPN )
Em nhìn hàng cây bên đường, chúng chạy lùi
sau lưng em. Lúc ấy… Ờ, mà sao
mới chia tay nhau có mấy phút mà em lại nhớ anh đến dường này ! Em nhìn những rừng tràm bạt ngàn
hai bên đường, lác đác có những cái
chòi nho nhỏ người ta dựng lên để nấu dầu, vợ chồng con cái sống chui
rúc bên nhau vô luồn ra cúi
nhưng no đói có nhau, mặn nồng có
nhau, cùng nhau chia sẻ những cay đắng của cuộc đời. Em ước muốn mình cũng ở lại đây nấu dầu tràm để được gần anh. Em đau đớn nhìn lên trời và chợt nhớ đến hai câu thơ trong
chinh phụ ngâm
Xanh
kia thăm thẳm
từng trên
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này
Đúng rồi, phải chi trước kia
chúng mình sống cuộc đời nông
dân mộc mạc, chồng cày vợ cấy, chân lấm tay
bùn quanh năm chẳng bao giờ rời nơi mình ở, chẳng bao giờ rời khỏi lũy
tre làng thì hôm nay đâu có cảnh chồng Bắc vợ Nam thế này phải không anh ?
Có lần qua một ngày vất vả hồi hộp lo âu vì em đi buôn bán bên Hải Minh, chiều về thấy biển lặng sóng
êm, nước chỉ tạt nhẹ vào bờ em lại nhớ đến anh, nỗi nhớ cứ xoáy trong lòng em, em mường tượng như thấy anh ngoài xa khơi đang bơi lội giữa biển chiều…
Những năm tháng nhớ nhung mòn mỏi trống vắng đến mênh mang, những nỗi nhớ âm thầm thổn thức xót xa bao đêm dài, những giọt nước mắt cứ tan chảy trong cõi lòng em. Và, em nhớ… nhớ anh đến quặn lòng…
Cẩm Tú Cầu ___________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
No comments:
Post a Comment