Friday, April 26, 2013

Bức thư gửi MẸ

                                      Trầm Tưởng- NCM
                    (Trích nhật ký những ngày di tản: 29/3/75- 30/4/75)



          Saigon, 25/4/75.

         Mẹ kính yêu của con,
   Một lần ra đi là một lần mất mát. Nhưng lần này cất bước ra đi, con đã thực sự mất tất cả những gì đẹp nhất con hằng đón nhận và bám víu. Quy nhơn và quãng đời học sinh hoa mộng một thời, bây giờ đã trở thành một chuỗi kỷ niệm đẹp đẽ và buồn rầu luôn hiện về trong trí tưởng nhỏ nhoi của con.
Tiếc nhớ và nỗi chán chường đã dâng đầy lên hồn xác mệt mỏi rã rời từ một lần chia xa vĩnh viễn. Ngày ra đi, mẹ lo lắng dặn dò mọi chuyện làm con xót xa muốn khóc. Mẹ! Sao mẹ không đi cùng con để con còn được chút an ủi, yêu thương của mẹ trong những ngày lưu lạc nơi xứ lạ quê người. Thế là kể từ bây giờ, con đã xa rời vòng tay yêu thương vô bờ của mẹ. Mặc dù đã trưởng thành, đã từng trải qua những thử thách chông gai của cuộc đời, lòng đã nặng những hạnh phúc và khổ đau, con vẫn cảm thấy mình còn quá yếu đuối và cần được chở che bởi tình thương bao la của mẹ. Mẹ là tất cả, là linh hồn, là thần tượng mà con hằng tôn thờ, kính mến, là nguồn sinh lực dồi dào mà con cần được sẻ chia để duy trì nguồn sống sao quá mong manh. Mất mẹ, đời con bỗng lạc lõng như con thuyền không bến, lênh đênh trên biển đời vô định. Xa mẹ, tương lai con bỗng mờ tối như bóng đêm và mất nửa cuộc đời!
       Mẹ! Bây giờ mẹ đang ra sao ngoài đó? Hẳn là mẹ đang gạt nước mắt  nhớ thương con, vì giờ chỉ còn mình con là nguồn an ủi duy nhất trong quãng đời nhọc nhằn còn lại của mẹ. Thế mà con đã ra đi, con phải ra đi để được sống còn và nhìn thấy tương lai của mình. Mẹ hãy tha lỗi cho con! Con không còn cách nào khác hơn là phải xa lìa mẹ, để mẹ ở lại lo lắng, nhớ thương trong nỗi chờ mong một ngày sum họp không biết đến bao giờ mới có được.
         Bây giờ, con ngồi đây, nhớ về mẹ và những chuỗi tháng ngày sống bên nhau, không biết đến bao giờ mới tìm lại được. Những hình ảnh tuyệt vời đó bây giờ đã trở thành kỷ niệm. Một thứ kỷ niệm khó phai vì nó đã thấm nhập vào thân xác, luân lưu trong từng huyết quản và khắc sâu trong tâm khảm, không sao xóa mờ được. Nó gần như là chính linh hồn con.
         Thế là hết! Con đã mất mát quá nhiều mà chẳng có được bao nhiêu khi phải ra đi trong nỗi xót xa đau đớn mà dường như đó là điều tất định, con phải nhận chịu làm hành trang đi nốt quãng đời còn lại.
          Thôi, vĩnh biệt mẹ kính yêu. Vĩnh biệt Quy nhơn với những tháng năm thơ mộng. Dù có thế nào, con vẫn hằng mong một ngày đất nước bình yên để mẹ con mình sum họp nhau trong niềm hạnh phúc vô biên                                                          
                                                                             Kính thư,
                                                                      Con trai duy nhất của mẹ.
                                              Trầm Tưởng- NCM
_________________________________________________________

2 comments:

  1. Ra đi , ai cũng mang theo trong tim những bóng hình.. Tâm sự trùng trùng vướng những bước chân , nhất là song thân phụ mẫu. xin được chia sẻ cùng Anh TC nhé.
    Mến .QN

    ReplyDelete
  2. Cảm ơn QN đã chia sẻ tâm trạng cùng với TT. Cũng chính vì ra đi không xuôi lọt nên bây giờ mình mới có được diễm phúc vẫn luôn có Mẹ một bên sớm chiều với nhau.
    Thân ái! TT-NCM

    ReplyDelete